Tin Mừng: Ga 21, 1-19
Khi ấy, Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biền Hồ Tibêria. Người tỏ mình ra như thế này. Ông Simôn Phêrô, ông Tôma gọi là Đyđimô, ông Nathanaen người Cana miền Galilê, các người con ông Dêbêđê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simôn Phêrô nói với các ông: “Tôi đi đánh cá đây.” Các ông đáp: “Chúng tôi cùng đi với anh.” Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.
Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông: “Này các chú, không có gì ăn ư?” Các ông trả lời: “Thưa không.” Người bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: “Chúa đó!” Vừa nghe nói “Chúa đó!” ông Simôn Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước.
Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. Đức Giêsu bảo các ông: “Đem ít cá mới bắt được tới đây!” Ông Simôn Phêrô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giêsu nói: “Anh em đến mà ăn!” Không ai trong các môn đệ dám hỏi “Ông là ai?”, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết.
Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simôn Phêrô: “Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.” Đức Giêsu nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.” Người lại hỏi: “Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.” Đức Giêsu nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy.” Người lại hỏi lần thứ ba: “Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có thương mến Thầy không?” Ông Phêrô buồn vì Người hỏi tới ba lần: “Anh có thương mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con thương mến Thầy.” Đức Giêsu bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn.” Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: “Hãy theo Thầy.”
Suy Niệm:
Bài Tin Mừng hôm nay mở đầu với khung cảnh Phêrô và sáu môn đệ khác quyết định đi đánh cá sau một thời gian nhốt mình trong nhà vì sợ bị liên luỵ bởi cái chết của Thầy Giêsu. Cũng có thể, các ông đã làm theo lệnh truyền của Đức Giêsu là quay trở lại Galilê để đợi Người (Mt 28,7). Nhưng do thiếu kiên nhẫn nên Simon Phêrô đã quay trở lại với nghề đánh cá ngày xưa.
Tính thời điểm này, các môn đệ đã được gặp, được nghe kể về việc Đức Giêsu phục sinh, nhưng dường như Tin Mừng trọng đại ấy vẫn chưa thực sự đụng chạm đến tâm khảm các ông, nên các ông chưa thực sự bước ra khỏi con người cũ bị dày vò bởi sự nhát đảm, phản bội, hoài nghi của mình. Các ông chọn quay trở lại công việc đánh cá như trước khi được Đức Giêsu chinh phục và mời gọi trở thành môn đệ. Tuy vậy, Đức Giêsu kiên nhẫn tỏ mình ra thêm một lần nữa. Người đã đến gặp các ông nơi các ông đang loay hoay tái định hướng cuộc đời mình. Người gặp các ông tại biển hồ Tibêria, cũng là biển hồ Ghennêsaret hay biển hồ Galilê, để tái sinh đức tin và ơn gọi làm môn đệ của các ông trong ánh sáng phục sinh.
Vẫn là một cuộc hẹn đầy nhiệm mầu nơi bãi biển với biết bao kỷ niệm. Vẫn là một buổi sáng đượm buồn vì một đêm vất vả luống công. Vẫn là một lời khuyên lạ lùng từ một người xa lạ: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi!”. Vẫn là một thái độ vâng phục tuyệt đối; để rồi, thêm một lần nữa, họ kéo lên một mẻ cá nặng trĩu giữa lúc hừng đông đang lên, ở nơi chỉ cách bờ vài trăm mét. Nhưng Phêrô, người đã từng một lần kinh nghiệm về mẻ cá lạ ấy thuở bình minh ơn gọi của mình, đã chưa thể nhận ra Chúa ngay. Phải nhờ đến “người môn đệ Chúa yêu” xác nhận “Chúa đó”, Phêrô mời bừng tỉnh, ông vội mặc áo vào và nhảy xuống biển, tiến về phía Thầy đang chờ. Có thể thấy Phêrô trở nên trầm hơn và thinh lặng nhiều hơn sau biến cố Thương Khó của Thầy. Ông chỉ muốn bước thật nhanh về phía Thầy. Phần ta, liệu sau tất cả những vấp ngã, bất trung, ta có can đảm và mau mắn băng qua biển khơi để tìm về với Chúa vì tin rằng Ngài đang chờ đợi ta ở phía đất liền hay chăng?
Khi bước lên bờ, các môn đệ thấy Đức Giêsu đã chuẩn bị sẵn bánh và cá nướng trên bếp lửa than hồng. Người bảo các ông đem ít cá mới bắt được đến cho Người. Lúc này, Phêrô mới quay trở lại thuyền, kéo lưới vào bờ, đếm từng con cá đã bắt được. Tất cả diễn ra trong thinh lặng với biết bao cảm xúc. Hẳn các môn đệ, cách riêng Phêrô đã thấm thía sự bất lực của bản thân. Đặc biệt, biến cố này giúp Phêrô nhớ lại lời khẳng định hôm nào của Thầy: “Từ nay anh sẽ trở thành kẻ chài lưới người ta” (Lc 5,11).
Và quả thật, sau khi dùng bữa xong, Đức Giêsu đã trắc nghiệm tình yêu của Phêrô, đến ba lần. Ngài gọi đích danh ông – Simôn, con ông Gioan – một con người nguyên bản, đầy giới hạn, đã chối Thầy không chỉ một lần. Đây cũng là lần cuối cùng Đức Giêsu gọi ông với tên gọi Simôn mộc mạc ấy. Đức Giêsu hỏi ông có yêu Ngài đến mức dám hy sinh tất cả vì Thầy không (agape love – tình yêu tự hiến). Nhưng Phêrô chỉ dám nhận là mình yêu mến Thầy (Phileo love – tình yêu bằng hữu). Chính vì Phêrô nhất mực khiêm tốn thừa nhận tình yêu còn nhiều giới hạn của mình, nên lần thứ ba, Đức Giêsu đã hạ đòi hỏi yêu thương xuống mức mà Phêrô cảm thấy vừa sức mình. Ngài hỏi: “Anh có thương mến Thầy không (phileo love)?” Và lúc này Phêrô cúi đầu: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con thương mến Thầy (phileo love)”. Khi ấy, Đức Giêsu mời gọi ông bước theo Ngài.
Hành trình biến đổi tận căn của Phêrô là hành trình gặp gỡ và thực sự bị chinh phục bởi một Đức Giêsu thấu hiểu ông đến tận cốt tuỷ và sẵn lòng đón nhận ông với tất cả những điểm tốt và những giới hạn khôn cùng. Từ đó, Ngài nâng người môn đệ lên để có thể đồng hình đồng dạng trong tình yêu hiến tế, như cách Phêrô đã làm, đúng như lời Đức Giêsu đã tiên báo về cái chết của thánh nhân, để tôn vinh Thiên Chúa.
Đó cũng là điểm đến của mọi ơn gọi làm môn đệ. Được thánh hiến trong chính con người rất bình dị, để trở thành khí cụ, đem nhiều linh hồn về cho Thiên Chúa.
.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa hẹn gặp con nơi biển hồ Tibêria, không chỉ một lần,
vì Chúa biết con cần được làm mới lại tình yêu và nhiệt huyết dấn thân luôn mãi.
Chúa kiên nhẫn chờ con mải mê chài bắt cá trên biển đời trong vô vọng,
để giúp con thấy rõ đâu là Niềm Hy Vọng đích thực con cần tựa vào.
Xin giúp con luôn bước về Chúa trong mọi hoàn cảnh,
luôn để tình yêu Chúa thắp sáng tâm hồn con,
và dìu con bước vào hành trình phục vụ của người môn đệ. Amen.
Fidei
