Suy niệm Lời Chúa – Chúa Nhật Lễ Lá – NĂM C

Tin Mừng: Lc 19, 28-40

Khi ấy, Đức Giêsu dẫn đầu các môn đệ, tiến lên Giêrusalem. Khi đến gần làng Bêtphaghê và làng Bêtania, bên triền núi gọi là núi Ôliu, Người sai hai môn đệ và bảo: “Các anh đi vào làng trước mặt kia. Khi vào sẽ thấy một con lừa con chưa ai cưỡi bao giờ, đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó đi. Nếu có ai hỏi: ‘Tại sao các anh cởi lừa người ta ra?’, thì cứ nói: ‘Chúa có việc cần dùng!’ Hai người được sai liền ra đi và thấy y như Người đã nói. Các ông đang cởi dây lừa, thì những người chủ nói với các ông: “Tại sao các anh lại cởi lừa người ta ra?” Hai ông đáp: “Chúa có việc cần dùng.”

Các ông dắt lừa về cho Đức Giêsu, rồi lấy áo choàng của mình phủ trên lưng lừa, và giúp Người cỡi lên. Người đi tới đâu, dân chúng cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường. Khi Người đến gần chỗ xuống núi Ôliu, tất cả đoàn môn đệ vui mừng bắt đầu lớn tiếng ca tụng Thiên Chúa, vì các phép lạ họ đã được thấy. Họ hô lên: “Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa! Bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời!”

Trong đám đông, có vài người thuộc nhóm Pharisêu nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, Thầy trách môn đệ Thầy đi chứ!” Người đáp: “Tôi bảo các ông: họ mà làm thinh, thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên!”

Suy Niệm:

Chúa Nhật hôm nay là Chúa Nhật cuối cùng của Mùa Chay, chuẩn bị tâm hồn người tín hữu bước vào Tuần Thánh, vốn là cao điểm của năm Phụng Vụ, là thời gian được dành riêng để tưởng niệm mầu nhiệm Thương Khó và Phục Sinh của Đức Kitô. Vì thế, ta được mời gọi theo chân Đức Giêsu tiến vào thành Thánh Giêrusalem, miệng vang lời ca tụng Thiên Chúa: “Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa! Bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời!”

Đức Giêsu thanh thản tiến gần hơn đến việc hoàn tất mầu nhiệm cứu độ. Khi nhóm Pharisêu yêu cầu Ngài bắt các môn đệ ngừng tung hô, Đức Giêsu đã đáp: “Họ mà làm thinh, thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên!” Thật vậy, Ngài biết rõ mọi điều mình sắp làm và mọi sự khốn khó mình sẽ phải đối diện; tuy nhiên, giây phút này, Ngài khiêm tốn đón lấy chút vinh quang người ta dành cho mình, để hoàn tất lời ngôn sứ Dacaria đã loan báo: “Đây Chúa phán: ‘Hỡi thiếu nữ Sion, hãy nhảy mừng; hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy reo mừng! Này vua ngươi đến với ngươi. Người là Đấng công chính và là Đấng cứu độ; Người khiêm tốn ngồi trên lưng lừa con, con của lừa mẹ. Người đã loại bỏ các chiến xa khỏi Ephraim, và ngựa khỏi Giêrusalem. Cung tên chiến trận sẽ được phá huỷ. Người sẽ công bố hoà bình cho các dân tộc. Quyền bính của Người sẽ bành trướng từ biển này đến biển nọ, từ sông cái đến tận cùng trái đất.’” (Dc 9,9-10).

Đức Giêsu sẽ từ từ giải nghĩa và làm sáng tỏ tất cả những gì đã được viết về Ngài qua cuộc thương khó. Điều Ngài chờ đợi nơi ta là một trái tim rộng mở để cảm cho thấu tình yêu cứu độ của Ngài. Ngài muốn ta bước đi thật sát bên cạnh Ngài, để thực sự thông phần với từng nhịp bước yêu thương của hy tế tình yêu, từ giây phút khải hoàn tiến vào Giêrusalem, lên đỉnh đồi Canvê chiều tử nạn, đến buổi sáng tinh sương ngày Ngài phục sinh. Qua đó, Ngài đưa ta bước qua vinh quang chóng tàn nơi thế trần, để bước vào vinh quang rạng rỡ trên Thánh Giá, hầu chiếm được vinh quang bất diệt của mầu nhiệm phục sinh. Như thế, ta không là người ngoài cuộc, nhưng được thực sự chết với Ngài và cùng được vinh quang với Người.

Lời tung hô “Hosanna” hôm nay chỉ là hình bóng của tiếng tung hô vang dội từ trời cao dành cho Đức Giêsu Kitô. Trong thư gửi tín hữu Philipphê, Thánh Phaolô đã cho thấy vì sao Đức Giêsu xứng đáng được tung hô đến thiên thu vạn đại: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân giống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: “Đức Giêsu Kitô là Chúa.” (Pl 2,6-11) Qua đó, ta hiểu hơn lời Đức Giêsu nói với nhóm Pharisêu: “Tôi bảo thật các ông: Họ mà làm thinh thì sỏi đá cũng kêu lên!”

Tuy vậy, đáng buồn thay vẫn có nhiều con tim chai đá, cứng cỏi trước những điều mắt thấy tai nghe, trước Đấng mà cả trời đất cũng không chứa nổi, trước Đấng đã dùng chính mạng sống mình để cho nhân loại được sống muôn đời.

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa,
Hôm nay Chúa khải hoàn vào Giêrusalem
để hiện thực hoá kế hoạch yêu thương dành sẵn cho chúng con từ thuở đời đời.
Con biết Chúa không cần lời tung hô của con,
bởi rất nhiều khi lời tung hô ấy còn quá vụng về và hời hợt.
Chúa chỉ mong con tim của con biết rung cảm trước tình yêu trao hiến của Chúa.
Xin giúp con bước theo sát dấu chân Chúa trên đường Thương Khó phía trước.
Và xin cho con luôn sống tâm tình tạ ơn, vì mỗi ngày, nơi Bí tích Thánh Thể, Chúa vẫn thân hành đến gặp con trong tình yêu hiền lành, khiêm nhu, bao dung, để thánh hoá con và dẫn đưa con về Thiên Đàng. Amen.

Fidei

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *