Cơn gió nhẹ thoảng trong không gian tĩnh mạc, làm gợi nhớ về một quá khứ mà qua thời gian vẫn không xóa nhòa. Cái buổi chiều hoàng hôn ấy như còn phảng phất đâu dây! Trong cái không gian vắng lặng, trước phần mộ của Quý Dì nơi Đất Thánh, lòng tôi như lắng lại, với bao kỷ niệm, bao ân tình và bao ký ức gợi về những bóng hình xa xưa ấy!

Cái thuở chập chập bước vào đời tu, khi tuổi đời mới vừa đúng một con giáp, tuổi “ăn chưa no, lo chưa đến”. Ngày đầu tiên rời xa tổ ấm gia đình, xa mẹ và những người thân quen: lóng ngóng, bồn chồn và hoang mang. Từ bây giờ là lúc phải “tự làm cho mình tất cả”, nói cách khác, không ai làm thay cho những gì mình là.
Ngay buổi chiều ấy, trong không khí lạnh của miền đất mù sương, cái lạnh như len lỏi vào da thịt, nếu như ở nhà, mình sẽ thu mình trong chăn ấm, nhưng lúc này là lúc tất cả chị em phải ra sân để vận động, quét lá, nhặt cây. Tuy chưa quen, mình cùng chị em làm nhưng cõi lòng đang hướng về nơi nào đó. Nỗi nhớ nhà đến tột độ, giả sử biết đường, mình sẽ tìm cách trốn chạy; những ý tưởng đẹp về đời tu như biến mất, chỉ còn những lo lắng: tu là thế này sao! hình ảnh đẹp mất hút!!
– Sao em không ra sân?
– Giật mình vì câu hỏi bất ngờ, quay lại thấy Dì đứng đó, hoảng hốt chưa có câu trả lời.
– Lạnh lắm phải không? giọng Dì ôn tồn hỏi;
– Vài ngày con sẽ quen, đang là mùa hè, chứ mùa đông còn lạnh hơn nhiều!
Bất giác, cùng Dì bước ra, hòa nhật với chị em và bắt đầu nhập cuộc. Tưởng rằng sẽ bị khiển trách nhưng không, những lời nói ôn tồn đã đưa mình về thực tế. Cũng từ lúc ấy, lòng như chùng lại, cùng chị em lao động hết thời gian ấn định. Nỗi nhớ mẹ, nhớ nhà như được xếp lại, dành cho những suy nghĩ khác…
Tối đến, các đệ tử mới được Dì chỉ dẫn cách chuẩn bị giường ngủ. Thật khó khi phải gấp lại tấm ‘drap’, cắm cây để giăng mùng .., những việc làm đó chưa bao giờ tôi biết làm. Một tuần trôi qua nhưng những bài học đầu đời đã dần nhuần nhuyễn, nỗi nhớ nhung cũng dần vơi đi…
Hôm ấy, ngày thi tuyển vào lớp, chúng tôi gồm 12 người, tay xách nách mang, cùng nhau lên trường để kiểm tra: Một bài văn; một bài toán và những câu hỏi khác. Cắm cụi trong buổi sáng, chúng tôi nghĩ rằng thế là hoàn tất để được đến trường, nào ngờ hai bạn không đủ điểm vào lớp “Đệ Thất” (Lớp Sáu), phải học lại lớp Nhất (Lớp Năm), số còn lại chuẩn bị ngày khai giảng 15/07/1962. Niềm vui là học sinh Trung học một trường có uy tín trong thành phố mù sương, chúng tôi, những học sinh đầu tiên theo CHƯƠNG TRÌNH VIỆT trường: “Đức Bà Lâm Viên-Notre Dame du Langbian”.
Thời gian trung học trôi qua, với những người thầy nơi “Mái Nhà Đệ Tử”. Mỗi vị có những nét riêng, nhưng qua đó mỗi chúng tôi được đón nhận những gì là rất riêng cho mình.
“Nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò”! Những lần trốn thầy, ú bạn, những lần “ăn vụng, làm liều…”. Mỗi lần lỗi phạm, bọn chúng tôi nơm nớp lo sợ, đã có lần “tự thú” để rồi chịu nhận những hình phạt còn nhớ mãi. Tuy nhiên, dưới ánh mắt nhân từ, chúng tôi luôn được thương yêu và tha thứ, được khích lệ và hướng dẫn, để rồi từ lỗi phạm, chúng tôi ý thức và mến phục các thầy của mình hơn.
Thái độ và tình thương các bậc thầy dành cho chúng tôi thật quý giá và đáng trân trọng. Không nóng nảy, bẳn gắt, nhưng ôn hòa, hiền dịu, những lời động viên có sức thuyết phục, làm chúng tôi tự nhủ: “Sao các Dì không giận bọn mình ư! Tội thật đáng trách, nếu ở nhà với cha mẹ, chắc hẳn được nghe bao nhiêu bài diễn từ, mà có khi còn no đòn nữa …”.
Qua những giai đoạn chuyển tiếp, mỗi chúng tôi đều học được nhiều điều hữu ích cho bản thân và sau này khi bước vào đời chúng tôi có những trải nghiệm cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
Khi đứng trước mộ phần các Dì, là người Thầy, người Mẹ và người Bạn, những Đệ Tử Sinh bé nhỏ năm xưa xin được cúi đầu thì thầm dâng câu kinh, dâng lời cảm tạ lên Thiên Chúa Cha để:
– Một lần nhớ ơn cao nghĩa dày,
– Một lần học nơi các Dì lòng bao dung, quảng đại và tha thứ!
– Noi gương các Dì sống âm thầm, đơn sơ và từ bỏ,
– Đi trọn hành trình theo Thầy Giêsu! Dừng nơi đây, với nén hương trầm, với lòng tri ân,
– Xin Thiên Chúa ban thưởng phúc trường sinh Thiên Quốc cho các ngài,
– Xin thứ tha lỗi phạm của chúng con
Tháng các Linh hồn – Năm 2024
Têrêsa Hà Nội – Khiết Tâm

Hey very cool website!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I’ll bookmark your website and take the feeds also…I am happy to find a lot of useful information here in the post, we need develop more strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .