Vào một dịp nghỉ phép nọ tôi ghé qua thăm Bà. Bà yếu hơn trước nhiều, tôi thấy trên giường Bà có cỗ tràng hạt gỗ quen thuộc, tôi tò mò hỏi sao Bà không đeo như mọi khi. Bà móm mém cười, rồi nói: “Già cả nên chân tay tê cứng, sưng phù, nhiều lúc hạt vướng vào áo hay vào đâu đó Bà không tài nào gỡ ra được, nên thôi không đeo nữa.”
“Vậy con đeo và lần hạt giúp Bà nhé?” Tôi ngỏ lời.
Bà đồng ý, “con cầm lấy mà lần hạt thay cho Bà và nhớ cầu nguyện cho các linh hồn mỗi khi lần hạt nha con”.
Cầm cỗ tràng hạt trên tay mà lòng tôi lâng lâng dòng cảm xúc khôn tả. Đây không phải là cỗ tràng hạt bằng gỗ bình thường nhưng là cỗ tràng hạt đã gắn bó với Bà hơn nửa thế kỷ, là kỷ vật của Ông tặng cho Bà nhân ngày cưới.
Cỗ tràng hạt bằng gỗ bóng như được quét dầu bóng. Chắc có lẽ không ai có thể hình dung ra được màu nguyên bản của chúng là gì. Tôi chỉ biết cỗ tràng hạt trên tay tôi giờ đây là một gia sản đức tin của dòng tộc, mà tôi là người may mắn đại diện cho “hội con cháu” được Bà truyền lại.
Bà là người phụ nữ nhà quê. Bà đã trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống, nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, Bà vẫn luôn nêu gương cho con cháu về đời sống đức tin. Bà luôn can đảm trong các biến cố xảy đến cho gia đình, siêng năng đi tham dự Thánh Lễ mỗi ngày, dù nhà xa và không chủ động được phương tiện di chuyển. Không biết bận rộn hay có ai đi lễ chung hay không, Bà cứ mặc quần áo đẹp sẵn sàng, ra đứng trước ngõ. Con cháu đứa nào thấy thì chở Bà lên Nhà thờ. Bà không muốn phiền ai, nên Bà không nhờ cố định người chở mình. Ai đi lễ thấy Bà thì ghé chở Bà đi. Bà vào Hội Mân Côi và siêng năng lần hạt mỗi ngày. Bà cũng lần chuỗi Thương xót lúc 3 giờ mỗi buổi chiều. Bà đi rẩy Nước Phép từng nhà cho con cháu mỗi dịp lễ tết và đọc lời kinh gì đó thầm thầm trong miệng.
Còn nhớ ngày tôi chào Bà để đi vào Nhà Dòng, Bà bảo: “Cố gắng học nha con và cố gắng trung thành cầu nguyện. Bà sẽ cầu nguyện cho con mỗi ngày. Con cũng hãy nhớ lần hạt Mân Côi và cầu nguyện cho các linh hồn.”
Tháng Mân Côi đã đến và Tháng Mười Một đang gần kề, trong tôi lại vang vọng lời dặn dò của Bà. Lời kinh Mân Côi của tôi giờ đây thêm sốt mến, vì được sẻ chia với những hy sinh âm thầm trên giường bệnh của Bà. Ước mong Bà luôn bình an và mạnh khỏe bên chúng con.
Gió Biển
