
Những ngày đầu của tháng Chín, bao trận mưa lớn, như đang trút giận trên mảnh đất quê hương, cùng với những cơn lốc xoáy, những trận cuồng phong thịnh nộ không ngừng hoành hành trên dải đất hình chữ “S”, đặc biệt tại các tỉnh miền Bắc. Thế rồi, những tin nóng sốt từng giờ được nhanh chóng đăng tải trên các trang mạng, khiến lòng người như se lại. Trong tình tương thân tương ái, với nghĩa đồng bào, cùng mang trong mình giòng máu “Lạc Hồng”, ai lại không cảm thấy đau buồn – xót xa!!!
Theo Báo Tuổi Trẻ, vào sáng ngày 12/09, đã có 326 người chết và mất tích. Đó là con số được thống kê, nhưng trong cụ thể, có thể còn hơn thế. Đau xót thay những ngôi làng bị cơn lũ cuốn trôi hay xóa sổ như “Làng Nủ” thuộc xã Bảo Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, và tại các tỉnh: Phú Thọ, Cao Bằng, Yên Bái, Lạng Sơn, Bắc Giang … Biết bao thiệt hại về vật chất nhà cửa, hoa màu và nhất là nhân mạng!
Nỗi đau này làm sao kể hết, làm sao khắc phục, khi mà tất cả đều chung một số phận. Ai lại không bàng hoàng khi nghe những con số thiệt hại mỗi lúc mỗi gia tăng. Ngay cư dân tại Thủ đô Hà Nội, cũng đang sống trong tình trạng hồi hộp, chờ đợi sự hướng dẫn của lãnh đạo về an toàn trong bão tố. Trường Tiểu học Phúc Tân thuộc Quận Hoàn Kiếm Hà Nội, đã chính thức đóng cửa, cho học sinh học online, vì đêm qua nước sông Hồng không ngừng dâng cao.
Trước những thiên tai khốn cùng, Văn phòng Hội Đồng Giám Mục đã có “Thông Tin về Caritas các Giáo phận đang gánh chịu bão lụt”. Cùng trong tinh thần sẻ chia, chắc hẳn mỗi người đều mong muốn được chia sớt chút gì mình có đến với đồng bào đang gặp hoạn nạn bằng những lời cầu; bằng sự hy sinh chấp nhận cuộc sống đời thường; bằng sự kiêng nhịn… để hướng tới những “thân mình khổ đau” của nhân loại.
Hiện nay, mực nước đang dâng cao trên các dòng sông, cản trở giao thông đi lại. Đặc biệt, sự cố cầu Phong Châu thuộc tỉnh Phú Thọ bị sập cũng đã gây ra biết bao hậu quả nghiêm trọng, tang thương. Theo thông tin ngày 09/09, vào thời điểm xảy ra sự cố, đã có nhiều xe tải, xe máy đang di chuyển; có người được cứu kịp thời, nhưng cũng còn biết bao người mất tích mà cho đến hôm nay vẫn chưa tìm thấy thi hài. Những giòng nước mắt của người thân hầu đã dần cạn kiệt mà mực nước của các dòng sông vẫn không ngừng dâng cao …
Câu chuyện cầu Phong Châu bị sập có lẽ đã phần nào làm chị em Mến Thánh Giá quan tâm, chú ý và thương tiếc. Thương cho một nữ tu với 36 xuân xanh, thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, Chị Maria Nguyễn Thị Bích Hằng. Chị đang mang trong mình bao ước mơ: Ước mơ sẽ là nữ tu ưu tuyển của Thiên Chúa và hội Dòng, ước mơ được phục vụ, được sống cho Thiên Chúa và tha nhân theo gương Thầy Chí Thánh Giêsu, và theo lời kể của người chị em, Chị Hằng gặp nạn trên đường về sau khi tham dự lễ tang Ông cố của một người chị em trong Hội Dòng. Định mệnh đã cướp đi người con; nỗi đau này là nỗi đau riêng của Chị Tổng Phụ trách và chị em Mến Thánh Giá Hưng Hóa, của gia đình Chị Hằng và là nỗi mất mát chung của Đại Gia Đình Mến Thánh Giá Việt Nam.
Khi những dòng tin được biết đến, chắc hẳn không ai lại không bàng hoàng trước sự ra đi quá vội vàng, quá phũ phàng. Đúng sự chết đến thật bất ngờ, khi ta chưa nghĩ đến. Quá vội vàng, vì Chị Bích Hằng không biết lúc qua cầu Phong Châu là lúc Chúa mời gọi; quá phũ phàng, vì Chị không biết rằng dòng sông là đường đưa Chị về Nhà Cha. Dòng sông là con đường ngắn và êm nhất trong hành trình cuộc đời. Chỉ một điều tín thác còn nơi Chị để được diện kiến Đấng Toàn Năng. Đối với Thiên Chúa thời gian, tuổi tác hay công nghiệp không đáng kể, chỉ Tình Yêu mới có giá trị. Chị Maria đã nằm trọn trong kế hoạch yêu thương của Ngài. Thương Chị và nguyện xin lòng từ bi của Thiên Chúa cho Chị được hưởng hạnh phúc Thiên Đàng với Đấng mà suốt đời chị bước theo.
Khi nghe tin Chị Maria bị nạn, tác giả Sơn Ca Linh, Lm. Giuse Trương Đình Hiền, đã sáng tác những vần thơ dành tưởng niệm nữ tu Mến Thánh Giá Hưng Hóa, xin được ghi lại đây:
Một sáng mùa thu, sương mù chưa tan hết,
Những cơn mưa đầu nguồn nối bão Yagi.
Nước bạc sông Hồng như thác lũ ùa về,
Nước vội vã, hung hãn như ngày nào “ra trận”!
Cứ đến mùa này, sao thiên nhiên như bừng nổi giận?
Bão đến giông qua lại chớp bể mưa nguồn…
Bên kia vang tiêng khóc bên này nước mắt tuôn,
Và sáng nay, trên con đường lớn, cầu Phong Châu đã sập!
Mùa thu dịu vợi bồng bây giờ sao oan khấp,
Khi bàng hoàng nghe tin báo về em!
Định mệnh oái oăm sao lại đến quá “êm đềm”,
Hai nhịp cầu Phong Châu đưa tiễn em về Nước Chúa.
Chắc giây phút ấy ngập trong em nỗi kinh hoàng lo sợ,
Bàn tay thiên thần đâu sao không kịp đỡ nâng?
Một phút thôi mà, để ngăn em dừng lại chậm qua sông…
Nào ai biết được chuyện quan phòng nhiệm mầu chí thánh!
Đường em đi mãi mang màu phước…
Yên nghỉ em nhé, cũng đừng buồn đừng giận,
Sao Chúa dành cho em “khúc oan nghiệt đường đời”!
Hãy thênh thang làm giọt nước trôi về nẻo xa khơi,
Để hòa tan trong khối Tình Cha mênh mông biển cả!
Sơn Ca Linh (10/09/2024) – Linh mục Joseph Trương Đình Hiền.
Thật bàng hoàng khi những dòng thời sự được đăng tải, sau đó, biết bao nỗi lo toan của những người ở lại. Hôm nay tất cả đã là quá khứ, một quá khứ khó quên và còn mãi trong ký ức của con người. Giáp Thìn năm xưa, 1904 với hàng ngàn hàng vạn nỗi cơ cực nơi miền Nam, cuối nước Việt. Rồi trận bão lụt năm 1964 làm tan hoang cho cư dân miền Trung, nơi Quảng Trị, Quảng Bình. Và, rồi 60 năm sau Giáp Thìn 2024, quê hương đất Bắc cùng chung một nỗi đau.
Là con dân Việt, hơn thế là Kitô hữu, với niềm tín thác xin được phó thác cho Tình Yêu của Cha Trên trời, để rồi qua nỗi đau này tình nhân loại được gắn kết, nghĩa đồng bào được nâng cao.
Xin bàn tay Ngài ngăn bao đau thương đang bao phủ quê hương,
Xin cho tình nhân loại được tỏa sáng, để chúng con nhận ra tình
TÌNH YÊU NGÀI LUÔN TRẢI RỘNG.
Khiết Tâm, 12/09/2024
nt. Thiên sa Hà Khiết
