Chầu Thánh Thể – Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? (Mc 8, 27-35)

1. Tâm Tình:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Ngài luôn luôn hiện diện nơi Nhà nguyện ấm cúng này để chờ đợi từng người chúng con. Ngài chờ chúng con xong công việc bổn phận, chờ cho đến thời gian chúng con quy tụ lại cùng nhau. Chúng con thật hạnh phúc vì bất cứ lúc nào, chúng con cũng có thể tìm gặp Chúa nơi đây.

Hiện diện trước Thánh Thể Chúa, xin cho con được hoà vào niềm tin chung của Giáo hội, hiệp thông cùng với cộng đoàn dâng lên Chúa tâm tình chúc tụng, ngợi khen Tình Yêu tuyệt vời đã hạ mình đến ở với chúng con. Ngài đến thế gian và gieo vào lòng mỗi người hạt giống của đức tin. Những hạt giống ấy, có lúc phát triển mạnh mẽ, nhưng cũng nhiều khi lung lay đổ ngã. Thiên niên kỷ thứ ba mở ra, mang lại nhiều thách đố hơn cho đức tin của chúng con. Đã có lúc chúng con tưởng rằng mình đang tiến nhanh trên hành trình thiêng liêng, nhưng rồi chợt nhận ra Thiên Chúa sao thật mờ ảo trong nhận thức của bản thân. Thật lòng, chúng con muốn được hiểu biết Chúa nhiều hơn, yêu mến Chúa nhiều hơn và sống cho Chúa nhiều hơn.

Lạy Chúa là Đấng đã gieo đức tin vào thế giới này, xin giúp chúng con biết cộng tác với Chúa chăm lo nuôi dưỡng hạt giống ấy ngày một lớn lên và trưởng thành. Dù còn đó rất nhiều yếu đuối, nhưng chúng con tin tình yêu của Chúa sẽ hoán cải lòng con, để chúng con có thể mạnh dạn tuyên xưng như Thánh Phero: “Thầy là Đức Kitô”.

2. Lời Chúa: Mc 8, 27-35

27 Đức Giêsu và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xêdarê Philípphê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai?”28 Các ông đáp: “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó.”29 Người lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phêrô trả lời: “Thầy là Đấng Kitô.”

30 Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người. 31 Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại.

32 Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. 33 Nhưng khi Đức Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phêrô: “Xatan! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

34 Rồi Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

3.Chia sẻ:

Như thế nào thì có thể gọi là biết về một người? Biết những sở thích, thói quen, hay đoán được phản ứng của họ, đã là biết chưa?

Quãng thời gian 3 năm Đức Giêsu ở cùng các môn đệ không phải là quá dài, nhưng cũng đủ để Người và các ông có những hiểu biết nhất định về nhau. Ngày ngày, Thầy và trò cùng dong duổi trên những nẻo đường, đi qua những câu chuyện, những phép lạ, những giáo huấn. Rồi một hôm, trên con đường mòn nơi các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-lip-phê, Đức Giêsu dắt các môn đệ đi đến sự hiểu biết sâu xa hơn về chính Ngài, và qua đó, Người cũng đang dắt chúng ta tiến sâu hơn trên hành trình đức tin của mỗi người.

Anh em bảo Thầy là ai?

Đức Giêsu tỏ ra khéo léo trong cách dẫn dắt vấn đề. Từ câu hỏi xem ra tình cờ: “Người ta bảo Thầy là ai?”, các môn đệ được định hướng lại, hẹp hơn và sâu hơn: “Còn anh em bảo Thầy là ai?”. Niềm tin của các Kitô hữu, phần lớn khởi đi từ những điều được nghe nói về Thiên Chúa; sau đó trưởng thành dần, trở nên lời tuyên xưng cá nhân. Dù được sinh ra trong gia đình Công giáo hay là một Tân Tòng, những hiểu biết sơ khởi về Thiên Chúa mà chúng ta có được, thường đến từ những người xung quanh. Chúng ta được dạy làm dấu, đọc kinh, đến Nhà Thờ, được học Giáo Lý và đọc Kinh Thánh. Môi trường gia đình và giáo xứ giúp nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của các Kitô hữu. Tuy nhiên, đức tin không chỉ mang tính cộng đoàn mà còn mang tính cá nhân. Chắc hẳn ai cũng nhớ trình thuật về người phụ nữ Samari trong Tin Mừng Gioan. Người phụ nữ sau khi nói chuyện với ông Giêsu đã chân nhận ngài là Đức Kitô. Chị chạy vào thành và loan tin ấy cho mọi người. Họ xin Đức Giêsu ở lại và Người đã ở lại đó hai ngày. Người dân Samari nói với người phụ nữ: “Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng Cứu Độ trần gian”. Qua câu chuyện, chúng ta nhận ra rằng: cộng đoàn đưa người tín hữu đến với Thiên Chúa, nhưng đụng chạm đến Người lại là một kinh nghiệm cá nhân.

Chúng ta sẽ không thể tự mình trả lời được câu hỏi: “anh em bảo Thầy là ai?”, nếu chưa bao giờ gặp gỡ Thiên Chúa cách cá vị. Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta nhận định lại niềm tin bản thân. Chúng ta đang nói về Chúa từ hiểu biết của chính mình hay chỉ là nói lại những gì đã nghe. Thiên Chúa mà tôi biết ngày hôm nay khác gì với Thiên Chúa tôi đã biết trước đây? Hay nói cách khác, tôi có hiểu biết về Thiên Chúa sâu sắc hơn không? Câu hỏi: “còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”, có lẽ cần được suy tư và trả lời nhiều lần trên hành trình của người môn đệ.

.

Con Người phải chịu đau khổ

Lời tuyên xưng cá nhân thật tuyệt vời dù ở mức độ nào, vì nó mang tính riêng tư và thể hiện tình thân của mỗi người với Thiên Chúa. Lời Thánh Phero “Thầy là Đấng Kitô” vẫn còn vang vọng qua bao thế kỷ. Thế nhưng, lời tuyên xưng ấy đã gặp sự xung đột, trước khi nó trở nên mạnh mẽ và trường tồn trong lòng Giáo hội. “Thầy là Đấng Kitô” trong ý thức của Phero đã không dung hoà được với đường lối của Thầy Giêsu. Chính vì vậy, Đức Giêsu từng bước dạy dỗ các môn đệ về ơn cứu độ thể hiện qua cuộc khổ nạn và phục sinh.

Chẳng ai thích khó khăn, đau khổ, nhưng đó lại là điều cần thiết để lớn lên. Cũng như hạt lúa mì mục nát trước khi nẩy mầm, thời gian đi qua bóng đêm mờ mịt trước khi ánh bình minh hé rạng. Thiên Chúa đã chọn con đường của mầu nhiệm Vượt Qua: không tiến thẳng đến vinh quang, nhưng đi qua đau khổ và cái chết để tới sự Phục Sinh. Cuộc sống của mỗi người cũng được đan dệt bởi rất nhiều khó khăn. Có vấn đề sẽ tự qua đi theo dòng thời gian, có những chuyện khác cần nhiều nỗ lực hơn để ổn định. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết đặt những khó khăn của mình vào quy luật Vượt qua của Thầy Giêsu, cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều. Mọi khó khăn trong cuộc sống, dù lớn thế nào chăng nữa, thì chính Chúa đã đi qua trước chúng ta. Ngài đi trước để chúng ta thấy đường thấy lối mà đi theo. Ngài đi trước dọn đường, để những bước chân nhỏ bé theo sau sẽ nhẹ hơn, êm hơn một chút.

Quy luật vượt qua là con đường ngắn nhất dẫn đến ơn cứu độ. Khi tin nhận Đức Giêsu là Thiên Chúa, chắc chắn mỗi người sẽ được dạy dỗ về cuộc khổ nạn và phục sinh ngay trong chính cuộc đời của mình.

Vác Thập giá mình mà theo Thầy

Sau khi giúp Phêrô và các môn đệ hiểu hơn về con đường Vượt Qua, Chúa Giêsu đưa ra lời mời gọi: “Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác Thập Giá mình mà theo”.

Với mời gọi này, lời tuyên xưng đức tin không còn ở mức độ cá nhân, nhưng mở rộng ra với chiều kích chứng nhân. Đức tin không chỉ là nói ra trên môi miệng, hay đón nhận trong lòng, mà được thể hiện ra qua hành động. Bài học kết thúc khi học trò hiểu và thực hành trong cuộc sống. Bài học thành công khi học trò chủ động và tự nguyện áp dụng. Thiên Chúa đã dùng mọi cách để nói với con người về tình yêu thương và ơn cứu độ, thậm chí bằng cả cái chết của Người Con yêu dấu. Thiên Chúa để lại lời mời gọi thể hiện sự tôn trọng tự do của mỗi học trò trong việc tiếp thu và thực hành.

Thập giá bằng gỗ mà Đức Giêsu đã vác không còn nữa, nhưng những cây thập giá vô hình trong ngày sống thì vẫn còn đó…

Lạy Chúa Giêsu, mỗi ngày, chúng con vẫn tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa qua các cử hành phụng vụ, nhưng thực tế cuộc sống của con vẫn còn cách xa Chúa. Xin Chúa thanh luyện nhận thức của con, ý chí của con để con hiểu điều mình tuyên xưng, để con dám sống quy luật Vượt Qua, để con can đảm tự nguyện vác Thập giá đời mình mà theo sát bước chân Chúa. Lạy Chúa, xin giúp con mềm mỏng trước sự huấn luyện của Chúa. Amen.

Annê Thành Vũ Ngọc Linh

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *