Mầu Nhiệm Những Đường Cong

“Mầu nhiệm Những đường cong” chính là cảm nghiệm của nó khi nhìn lại hành trình ơn gọi của mình: “Chúa đã dắt nó đi con đường thẳng bằng những con đường cong”. Đường cong, có thể làm nó chậm lại so với mọi người, nhưng lại giúp nó xác tín hơn ơn gọi của mình. Hôm nay, nó bâng khuâng nhớ về buổi đầu của đời sống Dâng Hiến.

Miền Tây sông nước êm ả thanh bình, những con nước kéo nhau mang phù sa về cho những cánh đồng lúa mới chính là quê hương của nó. Những rặng tre, hàng lau và những buổi chiều thả diều, câu cá đã gắn liền với tuổi thơ của nó. Nó sinh ra và lớn lên trong gia đình 4 chị em, ba gái một trai. Gia đình nó làm nghề nông, cuộc sống có đôi chút vất vả, nên nó sớm tự lập trong việc học hành, chăm sóc bản thân và phụ Ba Mẹ trông coi các em.

Nó rất thích đọc sách, bao nhiêu tiền dành dụm, nó đều mua sách. Và rồi cái “buổi đầu lưu luyến” đã đến với nó ngang qua sở thích nhỏ bé này. Niềm khao khát sống thánh thiện và phục vụ người nghèo cuốn hút nó sau khi đọc Hạnh Các Thánh, nhất là vị Thánh được mừng kính vào ngày sinh nhật của nó: 04.10.1985. Và nó bắt đầu nghĩ đến đời tu. Nó không xem tivi như mọi khi nữa, nhưng lại chơi trò: căng mền, trốn vào đó để dang tay đọc kinh. Nhưng vì còn quá nhỏ và cũng không có sự hướng dẫn của người lớn nên những buổi đọc kinh ấy thưa dần, nó cũng chẳng nhắc gì đến đời tu nữa.

Hạt giống ơn gọi Chúa đã gieo trong lòng nó từ thuở nào vẫn cứ âm thầm chờ đợi ngày nảy mầm. Như một sự an bài quan phòng của Thiên Chúa, vào năm cuối cấp II, nó được học cùng với một cô bạn đang dự tu tại cộng đoàn Antôn, Kênh 1A của Hội Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm. Sự lôi cuốn về nếp sống và những bóng dáng thấp thoáng sau cánh cửa kia lại chỗi dậy trong nó. Và thế là nó quyết định tham dự lớp tìm hiểu ơn gọi. Và sau khi tốt nghiệp Trung học, nó quyết định đi tu.

Qua sự hướng dẫn và trao đổi với các Dì hữu trách, chiều ngày 12.07.2003 nó khăn gói lên đường, cùng với cô bạn học. Nó còn nhỏ nên không lo nghĩ nhiều, nhưng giây phút chia tay với Ba Mẹ và các em để lại trong nó nhiều cảm xúc khó diễn tả. Đồng hồ điểm 0giờ 00, ngày 13.07.2003 là lúc nó đặt bước chân đầu tiên vào Nhà Mẹ Hội Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm tại Thủ Đức. Nó đã chạm thật gần đến cuộc sống mà nó hằng mơ ước. Nó thích nghi dần với thời gian nơi môi trường sống mới. Năm đầu tiên, nó xuống trường phụ lớp Nhà Trẻ, vừa dạy vừa ôn thi Đại học. Một năm sau đó, nó thi vào chuyên ngành Cảnh quan và Kỹ thuật Hoa viên của Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM. Thế rồi, nó gặp một số khó khăn cả về cuộc sống lẫn bản thân nó, nó có đôi chút chùn chân. Chúa Nhật Lễ Lá, năm 2006, nó xin “chuyển hướng”. Một quyết định không mấy dễ dàng, nhưng Thiên Chúa cũng đành thay đổi kế hoạch vì nó.

Nó tiếp tục việc học, rồi ra trường và đi làm. Sau gần hai năm, nó cảm thấy cuộc sống đô thị ồn ào náo nhiệt này không dành cho nó, nên quyết định trở về quê hương. Nó yêu thích cuộc sống giản dị, thanh bình, thắm đượm tình người nơi đây. Khi chạm ngưỡng cửa hai mươi sáu xuân xanh, cũng là lúc nó quyết định lập gia đình. Nhưng lạ thay, một tiếng nói nơi sâu thẳm lòng nó, nhắc nhở nó đã đến lúc trở về. “Trở về ư?”, “Trở về đâu?”. Nó miên man tự hỏi, rồi nó nhận ra, Thiên Chúa muốn nó đáp trả lại một lần nữa. Nó thầm nghĩ “không thể”, vì nó đã dần quen với cuộc sống này. Một mái nhà với những tiếng cười của trẻ thơ là lời mà nó đã hứa hẹn với bạn của nó. Một sự giằng co mãnh liệt trong tâm hồn nó. Nó suy nghĩ, cầu nguyện và đi linh hướng, và rồi nó bằng lòng để cho Thiên Chúa bẻ lại con đường của nó – Đường Cong theo ý Chúa.

Khi có quyết định của Dì Tổng Phụ trách, và sau những ngày vui xuân bên gia đình, nó khăn gói lên đường lòng tràn ngập hân hoan với trái tim rạo rực. Thời gian năm năm tuy không dài nhưng cho nó rất nhiều bài học, và những trải nghiệm thật quý báu mà Thiên Chúa đã tặng ban cho nó. Đứng trước cánh cổng Nhà Dòng, nó cảm thấy mình như người con hoang đàng nay được cha đón về và mở tiệc ăn mừng. Ngày 17.02.2011, nó gia nhập Thanh tuyển viện.

Trong lời Kinh Chiều của ngày lễ kính Thánh Maria Goretti, 06.07.2012, nó cùng với 13 chị em được Thiên Chúa mời gọi tiến lên một bước, mặc vào mình chiếc áo dài xanh để trở thành Tiền Tập sinh. Nơi đây nó được hướng dẫn để hiểu biết Dòng và hiểu biết mình hơn qua lao động và học tập. Một buổi phụ bếp và một buổi học.

Ngày 06.07.2014, nó được gọi lên Tập viện. Nơi bầu khí thánh thiện của Trường học Giêsu, nó bắt đầu tập tành những nhân đức, uốn nắn trí tuệ và trái tim mình theo Linh đạo Mến Thánh Giá. Sau năm Tập theo Giáo luật, nó trải nghiệm đời sống sứ vụ nơi xứ sở mộng mơ: cộng đoàn Lâm Viên và Thánh Mẫu, thuộc Giáo phận Đà Lạt.

Ngày 14.06.2016, trong lời ca du dương: “Lạy Chúa, có một điều con hằng ước mơ, hằng ước mơ là được ở trong nhà Chúa suốt đời con …”, nó hân hoan đón nhận hồng ân tiên khấn. Nó thân thưa với tất cả niềm xác tín: “Lạy Chúa, Chúa gọi con, này con đây!”.

Ít lâu sau đó, nó được gửi lên nhóm nhỏ Bêlem hai năm và nhóm nhỏ Mai Hồng một năm, để theo học chương trình Thần học tại Học viện Liên Hội Dòng Mến Thánh Giá. Sau ba năm đèn sách, người tông đồ của Chúa được sai về ngôi trường huấn luyện năm xưa: cộng đoàn Nhà Mẹ. Nơi đây, nó được mời gọi cộng tác dạy Giáo lý cho các em Thiếu nhi tại Giáo xứ Khiết Tâm, và làm bánh lễ thường nhật. Ngày ngày được đụng chạm vào những chiếc bánh nhỏ trắng xinh xinh, lòng nó vui lắm. Những chiếc bánh được Chúa dùng để nuôi đoàn chiên của Ngài qua lời truyền phép.

Mỗi khúc ngoặt của cuộc sống mang những màu sắc khác nhau. Chúa đã cho nó trải qua những con đường cong, để nó thấy được vẻ đẹp tuyệt vời của con đường thẳng. Ba mươi lăm năm được làm con Chúa, mười năm sống trong ơn gọi Thánh Hiến, một chặng đường không quá dài, nhưng cũng đủ để nó cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa bao bọc và dẫn dắt nó qua những chặng đường quan trọng. Ba mươi lăm năm nhìn lại với biết bao thất tín và bất trung, thành công và thất bại, nhưng Chúa vẫn chọn gọi và yêu nó “bằng mối tình muôn thuở”, Ngài luôn kiên trung khi nó hay đổi thay. Nó thấy lời kinh của Mẹ Maria thật đẹp, đụng chạm đến tâm hồn nó và đó cũng là tâm tình nó muốn thân thưa cùng Chúa:

Linh hồn con ngợi khen Đức Chúa,
thần trí con hớn hở vui mừng,
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ con.
Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời, sẽ khen con diễm phúc…”

Maria Nguyễn Thị Thanh Thúy

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *