Suy niệm Lời Chúa – Chúa Nhật XIV Thường niên – năm B

Tin Mừng: Mc 6. 1-6

Khi ấy, Đức Giêsu trở về quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày sabát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria và anh em của các ông Giacôbê, Giôxết, Giuđa và Simôn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?” Và họ vấp ngã vì Người. Đức Giêsu bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.” Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi Người đi các làng chung quang mà giảng dạy.

Suy Niệm:

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Thánh sử Maccô tường thuật việc Đức Giêsu không được chào đón tại quê hương mình. Người cùng làng với Đức Giêsu nghe những lời khôn ngoan của Ngài, chứng kiến những phép lạ Ngài thực hiện, nhưng thay vì tự hào, biết ơn và nhận ra căn tính Thiên Chúa nơiNgài, họ chỉ loay hoay với những ký ức quen thuộc về một chàng thanh niên Giêsu đã từng lớn lên và đã sống giữa họ suốt 30 năm ròng. Ngần ấy thời gian và ngần ấy kinh nghiệm khiến họ khép lòng trước những điều tốt đẹp Đức Giêsu muốn dành tặng họ.

Đức Giêsu không thể làm được phép lạ nào tại đó

Thái độ cứng tin của những người đồng hương khiến Đức Giêsu “ngạc nhiên” và chắc hẳn Ngài cũng đã rất đau lòng. Ngài đau nỗi đau của một Thiên Chúa thấy rõ những nỗi cơ cùng của con người, thấy đức tin non yếu của họ, và muốn làm những điều tốt nhất cho họ, nhưng lại bị chối từ. Chính con người đã chặn dòng suối ân sủng thần linh và tự biến đời mình thành cằn cỗi, khô héo.

Cuộc đời sẽ đơn giản, nhẹ nhàng, đẹp hơn và ý nghĩa hơn biết bao nếu con người can đảm bước ra khỏi cái tôi của mình để thấy những điều ngoại thường vẫn đang diễn ra nơi mỗi người và nơi vạn vật. Thiên Chúa không giới hạn những điềm thiêng dấu lạ, chỉ có con người không đủ tin, không đủ tĩnh lặng và không đủ khát khao để tìm kiếm và nhận lãnh.

Người đặt tay và chữa lành một vài bệnh nhân

Trong bài đọc 1, ngôn sứ Êdêkien thuật lại việc Đức Chúa sai ông đến với dân của Ngài – một dân mà Thiên Chúa gọi là “những kẻ mặt dày mày dạn, lòng chai dạ đá”. Ngài khẳng định với ngôn sứ rằng: Bản chất của dân vốn thế, và họ có thể chọn nghe hoặc không nghe, nhưng dân sẽ phải biết rằng: “có một ngôn sứ đang ở giữa họ” (Ed 2, 2-5).

Sự cứng lòng ấy của dân, nay Đức Giêsu cũng phải đối mặt. Nhưng Ngài vẫn đặt tay chữa lành một vài bệnh nhân nơi làng Nazaret. Thánh sử Maccô không nói rõ họ được chữa vì họ tin hơn những người đồng hương khác hay chỉ vì họ được Đức Giêsu thương xót. Vì, quả thật, họ có thể đón nhận hoặc khước từ Ngài, nhưng Đức Giêsu đã, đang và sẽ mãi ở giữa họ và sẽ vẫn giơ tay cứu thoát họ.

Sống “tình đồng hương” thực sự

Đức Giêsu không tìm sự ghi nhận của những người cùng làng về căn tính và năng quyền của Ngài. Điều Ngài thực sự chờ đợi là con người nhận ra phẩm giá cao quý của chính mình – được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, được Con Thiên Chúa đến chia sẻ phận người, được là “đồng hương” của Con Thiên Chúa và sẽ được chia sẻ hạnh phúc vĩnh cửu với Ba Ngôi Thiên Chúa trên quê trời. Tất cả những hồng ân lớn lao ấy cần được con người đón nhận trong niềm tin kính, mến yêu.

Vì thế, ta cần nuôi dưỡng cảm thức đức tin và cảm thức thuộc về bằng một đời sống chiêm niệm liên lỉ và gắn bó mật thiết với Thiên Chúa. Nhờ đó, ta mới có khả năng tin nhận Thiên Chúa Tình Yêu và đón nhận những người anh chị em xung quanh như những kiệt tác của Thiên Chúa. Sống bác ái yêu thương cần khởi đi từ cách ta đối diện với mọi người, nhất là những người kề bên, những người “bé nhỏ” với một con tim thuần khiết và một ánh nhìn chân thành như cách Thiên Chúa luôn nhìn và luôn yêu thương ta.

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa, con biết Chúa vẫn tiếp tục trở lại với tâm hồn con và cuộc đời con – nơi Chúa muốn ngự trị và muốn tái tạo nên ngôi làng đẹp nhất của Ngài. Nhưng nhiều khi con lại muốn tự cô lập bản thân trong những định kiến, con tự giam hãm quá khứ của mình, tự giới hạn khả năng có thể trở nên mới trong ân sủng của Thiên Chúa, và con không dám để Ngài thực hiện những điềm thiêng dấu lạ cho cuộc đời con. Xin khơi lên trong con niềm vui sâu xa, vì biết rằng mỗi ngày sống là một quà tặng, mỗi người con gặp gỡ là một người bạn, một người thầy. Khi con tĩnh lặng đủ trong ân sủng, con sẽ mở rộng biên cương của trí – lòng mình đến vô cùng, để trân quý mọi điều kỳ diệu đến từ chính Chúa. Amen.

Fidei

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *