
Ơn gọi là một huyền nhiệm và ơn gọi luôn có một khởi điểm. Người ta thường nói rằng: “Gia đình là Chủng viện đầu tiên”. Quả vậy, nơi gia đình ơn gọi của tôi được nảy nở, nơi gia đình ơn gọi của tôi được nuôi dưỡng và nơi gia đình ơn gọi của tôi thêm vững chắc!
Ngay từ nhỏ, gia đình tôi đã có thói quen đọc kinh sáng tối cùng nhau. Điều này giúp tôi học cách cầu nguyện với Chúa. Tôi còn nhớ, mẹ tôi như một bà quản phụ trách giờ kinh sáng. Còn giờ Kinh Tối chủ trì thuộc về bố tôi. Vào mỗi giờ kinh, sau các kinh thường đọc, cả bố và mẹ đều có những lời cầu nguyện và nói anh em tôi đọc theo.
Thoạt tiên, lời cầu nguyện ấy tôi chỉ lặp lại một cách máy móc nhưng dần theo năm tháng, tôi hiểu và ý thức hơn về lời cầu nguyện của mình. Tôi cũng tập để có những lời cầu nguyện riêng cho bản thân. “Xin cho Giáo hội của Chúa có nhiều thợ gặt trên cánh đồng lúa chín của Chúa…”, tôi đã cầu nguyện như thế và hằng ước mong chính mình trở thành một người thợ gặt.
Thời gian cứ thế trôi, khi bố làm ông Trùm của Giáo họ, thói quen đạo đức của tôi ngày một được củng cố. Tôi theo bố lui tới Nhà Thờ thường xuyên hơn. Tôi tham dự vào các buổi đọc kinh chiều cùng các ông bà cao niên trong Giáo họ. Lớn hơn một chút, tôi tham gia vào ca đoàn, nhóm quét Nhà Thờ, Giáo lý viên,… Vốn là một đứa ít nói, nhút nhát, ngại tương quan, nên việc tham gia hội đoàn cho tôi những kinh nghiệm và cảm nghiệm về Chúa rất diệu vời! Chẳng những vậy mà tôi nhận thấy mình trưởng thành, mạnh dạn, hăng say hơn nhiều.
Thực ra, ý định dâng mình cho Chúa tôi đã có từ nhỏ nhưng lại cố tình cất giấu, không muốn tỏ lộ. Mãi đến hè năm 2017, lúc đó tôi đã học xong lớp 11, chị Hường gần nhà quen biết Dì Kim Oanh, rủ tôi đi sinh hoạt tìm hiểu ơn gọi. Tôi chần chừ vì biết mẹ không muốn, hơn nữa lúc bấy giờ gia đình có nhiều khó khăn mà tôi lại là chị cả. Tuy vậy, tôi suy nghĩ, cầu nguyện và vẫn muốn xin đi sinh hoạt. Lòng tôi tự nhủ: đây là cơ hội cuối cùng để tôi chọn lựa vì sang năm học 12 rồi! Trước khi xin, tôi cầu nguyện rất nhiều để xin Chúa làm mềm lòng mẹ cho tôi đi sinh hoạt. Thế rồi, bước đầu Chúa đã nhậm lời. Mẹ đồng ý cho tôi đi sinh hoạt tại Nhà Mẹ Hội Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm ba ngày vào trung tuần tháng 07. Lần ấy, tôi được đánh động qua giờ Chầu Taizé do Cha Thiệu Dòng Don Bosco chủ sự. Tôi cảm nghiệm: Chúa thương tôi, Chúa tha thứ mọi lỗi lầm và còn cho tôi nhận ra sự quan phòng của Chúa qua từng biến cố vui buồn của gia đình và cá nhân. Tôi thương gia đình nhưng mạnh mẽ hơn vẫn là lời mời gọi của Chúa “Hãy theo Thầy!”. Đón nhận ơn lành của Chúa trong ba ngày sinh hoạt, tôi trở về nhà và tiếp tục cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn tôi thực hiện bước thứ hai là xin bố mẹ đi tu.
Một ngày nọ, bầu trời đang kéo mây chuẩn bị mưa, tôi lấy hết can đảm nói chuyện với bố mẹ về ý định của mình. Bố thì luôn ủng hộ, riêng mẹ còn phải suy nghĩ nhiều!!! Mẹ hỏi: “Vậy có đi được không?” Tôi không biết đáp lại ra sao, ngậm ngùi xin dâng gia đình cho Chúa. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tôi! Mẹ không thấy tôi trả lời nhưng đã tự hiểu tâm tình và suy nghĩ của đứa con gái. Một lát sau Mẹ nói: “Nếu có ý đi tu thì cầu nguyện xin ơn Chúa rồi gọi điện hỏi Dì xem sao!” Như thế Mẹ đã đồng ý! Tôi thầm tạ ơn Chúa để rồi suy nghĩ tiếp cho hành trình ngày mai.
Ngày 04.06.2018, sau khi vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp Phổ thông, tôi gia nhập Thanh tuyển viện tại Nhà Mẹ. Tôi tiếp tục ôn thi và được các chị tập cho những môn năng khiếu như: hát, thẩm âm, tiết tấu và múa. Năm ấy, tôi đã đậu Cao đẳng Sư phạm Mầm non Trung ương III và cùng đi học với bốn chị nữa. Tuy năm đầu còn nhiều bỡ ngỡ về cách sống ở thành thị và làm quen với đời tu nhưng tôi xác tín thật mãnh liệt vào tình thương của Chúa trong quãng đời tôi đã đi qua. Chúa luôn quan phòng, giúp đỡ, ủi an, khích lệ và ban ơn cho tôi cũng như gia đình. Qua năm học thứ hai, tôi được gửi đến cộng đoàn Mai Hương để tiếp tục chương trình học. Nơi mái ấm cộng đoàn Mai Hương, tôi được quý Dì và các chị luôn quan tâm, thương yêu và nâng đỡ ơn gọi, cũng như tạo điều kiện để tôi được trưởng thành hơn cả về nhân bản, đời tu và tri thức.
Khép lại ba năm Cao đẳng, tôi được Dì Tổng Phụ trách Têrêxa Nguyễn Thị Đáng mời gọi gia nhập Tiền Tập viện vào ngày 06.07.2011, lễ Thánh Nữ Maria Goretti. Hai năm là Thử sinh, tôi thấy mình hạnh phúc và nhận ra tất cả là hồng ân. Thời gian này, 16 chị em lớp tôi cùng nhau tập sống đời tu qua việc học Tiểu sử, Giáo lý, Kinh Thánh, Nhạc lý, học đàn và dạy trẻ Mầm Non. Hai năm sau, ngày 06.07.2013, thêm một lần nữa, tôi được mời gọi bước lên giai đoạn Tập viện.
Nơi môi trường Tập viện, tôi được học và hiểu hơn về Linh đạo Mến Thánh Giá qua việc học Hiến chương, đào sâu kinh nghiệm ở lại với Chúa qua giờ cầu nguyện hằng ngày. Ngoài ra, tôi được sống cùng và sống với chị em một cách gần gũi hơn để cảm nhận tình cộng đoàn. Kết thúc năm Tập “ngặt”, tôi được đi thực tập tông đồ tại hai cộng đoàn miền Đà Lạt là cộng đoàn Lâm Viên và cộng đoàn Du Sinh. Ân tình Chúa thật bao la, lòng nhân từ của Chúa luôn mở rộng đón nhận từng con người dù mỗi người có giới hạn như thế nào thì Chúa biết hết, Chúa thấu suốt. Đồng thời, Người còn có chương trình riêng cho từng cá nhân. Từ đó, tôi hiểu và phó thác cho Chúa nhiều hơn, tin Chúa vì Chúa đã chọn và thánh hiến con người giới hạn của tôi. Đó là cảm nghiệm của tôi sau kỳ thực tập tông đồ. Sau sáu tháng thực tập tông đồ, tôi trở về Nhà Mẹ, tiếp tục được bao bọc nơi khuôn viên Tập viện. Đến ngày 14.06.2015, tôi cùng mười hai chị được tuyên khấn lần đầu trong tay Chị Tổng Phụ trách Maria Nguyễn Thị Kim Phượng.
Hạ tuần tháng 06 năm 2015, lần đầu tiên tôi được sai đi trong vai trò là một Khấn sinh. Qua bài sai, tôi nhận sứ vụ học Thần học và trở thành một thành viên của cộng đoàn Mai Hương. Tôi đến cộng đoàn vào đúng ngày sinh nhật 13.07. Nơi đây, ngoài việc học Thần học, tôi giúp Giáo lý lớp Thêm Sức, cùng chị em dọn phòng Thánh của Giáo xứ và một vài việc tông đồ khác.
Sau một năm, tôi được chuyển về Nhà Mẹ và sống ở đây hai năm để tiếp tục việc học Thần học. Song song thời gian ấy, tôi giúp dạy Giáo lý cho lớp Rước lễ lần đầu và lớp Giáo lý Thêm sức tại Giáo xứ Khiết Tâm. Thấm thoát những năm học Thần học đã khép lại. Tôi sẵn sàng cho một sứ vụ mới!
Vào đúng ngày sinh nhật 13.07.2018, tôi được sai đến cộng đoàn Phúc Lộc miền Ban Mê Thuột. Tại nơi này, tôi dần làm quen với khí hậu và con người vùng đất cao nguyên. Chị Phụ trách muốn tôi cộng tác và làm những việc không tên ở văn phòng trường. Còn việc tông đồ, chị trao cho tôi đồng hành với các em ca viên nhí, dạy đàn cho một số em. Bên canh đó, tôi nhận việc trao Mình Thánh Chúa cho các ông bà cao niên trong Buôn Nui, dạy Giáo lý cho các em đồng bào. Hai năm tông đồ cho tôi cảm nghiệm rằng: người tông đồ của Chúa phải là một người khiêm nhường, khả năng hay những gì mình đã có chẳng là chi! Tôi nhận ra rõ hơn sự giới hạn của mình trong các sứ vụ được trao. Tuy vậy, tôi càng thêm phó thác cho Chúa cuộc đời và tương lai.
Xin cất lên lời cảm tạ Chúa về muôn ơn lành con đã nhận lãnh bởi tình thương bao la của Chúa. Con xin phó thác đời sống của con cho Chúa nơi Hội Dòng. Xin Chúa là đối tượng duy nhất và là điểm tựa của con trong suốt cuộc đời.
Maria Nguyễn Thị Thu Hoài
