Chúa chờ con dưới mưa

Nhẹ nghe những cơn gió thoảng báo hiệu trời đã sang hè. Những ngày cuối tháng 5 lác đác vài cơn mưa đầu mùa. Nơi nhà nguyện nhỏ bé của Học viện nhiều tâm hồn đang say men tình Chúa. Hôm nay, sau một ngày bận rộn với việc học tập và nhất là những ngày thi cuối năm, con muốn tìm về bên Chúa nơi nhà nguyện vắng lặng giữa màn đêm tĩnh mịch. Con lặng ngồi trước nhà Tạm mà thân xác rã rời. Con như được chìm sâu trong thinh lặng để được nghỉ ngơi sau những ngày tháng chạy đua với thời gian.

Trong giây phút trầm lắng, con chợt nghe câu hỏi: “Ta ở đâu trong những bận rộn của con?” Câu hỏi đó khiến con bừng tỉnh. Tâm hồn con như được dẫn lối để nhìn lại cuốn phim quay thật chậm về một ngày sống của mình. Con muốn nhìn thật kỹ từng đoạn, từng chi tiết để tìm câu trả lời cho câu hỏi trên.

Con xem lại từ lúc thức giấc đến thời điểm hiện tại, và con chỉ nhìn thấy hình bóng của Chúa thật mờ nhạt trong tâm trí con. Bước xuống khỏi giường, con vội vàng quỳ xuống dâng ngày mới, mà tâm trí đã bắt đầu suy nghĩ hôm nay mình sẽ làm gì hay mình sẽ phải học như thế nào. Sau đó, con vội vã bước vào nhà nguyện để chuẩn bị kinh sáng và tham dự Thánh Lễ. Con nhận thấy rõ thân xác con vẫn ở đó, tay cầm sách, miệng đọc mà lòng con hướng về nơi xa, về tương quan, về việc học. Thậm chí, có những ngày con còn không nhớ cha giảng điều gì để lấy đó làm ý lực sống cho ngày mới. Thánh Lễ vừa kết thúc, con lại chạy theo công việc bổn phận và ăn sáng thật nhanh để kịp đến trường vào giờ cao điểm. Chúa vẫn đứng ngoài khung cửa sổ dõi mắt nhìn con, chờ con nhìn ra để thấy Ngài dẫu chỉ trong chốc lát. Vậy mà con đã không làm được vì mải mê nhiều điều khác.

Khi đồng hồ điểm 11g00 cũng là lúc báo hiệu kết thúc một ngày đến trường, con hối hả trở về nhà cùng đọc kinh trưa với chị em, nhưng lòng trí vẫn ở lớp học vì còn nhiều khúc mắc và nhiều câu chuyện dang dở. Chúa ngồi bên cạnh con từ lúc nào mà con không hề hay biết. Kết thúc giờ kinh, con lại nhanh chân đi dùng cơm và nghỉ trưa đôi chút, sao cho có thời gian để học bài, để làm việc riêng. Và cứ thế, con bận rộn từ giờ này sang giờ khác. Dường như, con chưa dành trọn vẹn cho Chúa một phút nào.

Cơn mưa ngoài hiên Học viện vẫn rơi và Chúa cũng vẫn lặng lẽ chờ con trở về. Ngài vẫn đứng đó dưới cơn mưa đầu mùa để xua tan cái nóng Sài Gòn. Chúa vẫn không thất vọng mà âm thầm bước về phía trước cho đôi chân nhỏ bé của con bước theo sau trong sự che chở, ôm ấp của chính Ngài.

Lời thì thầm của Chúa: “Ta ở đâu trong những bận rộn của con?” vẫn vọng vang và đưa con về với căn tính của người nữ tu Mến Thánh Giá. Thật vậy, ơn gọi Mến Thánh Giá mời gọi con chuyên chú suy niệm để đạt đến sự hiểu biết, yêu mến và hiến thân trọn vẹn cho Chúa Cha, theo gương Đấng Chịu Đóng Đinh. Đức Cha Lambert – Đấng Sáng Lập cũng đã luôn khuyên các nhà thừa sai của mình “Trước khi gieo vãi hạt giống Phúc Âm, anh em hãy dùng lời cầu nguyện làm cho mưa móc sa xuống trên cánh đồng” (TS 31). Hơn thế nữa, con được mời gọi thường xuyên kết hợp với Chúa qua những công việc bé nhỏ hàng ngày của mình. Nếu con cùng làm với Chúa thì mọi việc sẽ tốt đẹp biết bao, dù thành công hoặc thất bại thì con vẫn an vui. Nhưng con đã vô tình quên mất điều đó, gạt bỏ Chúa ra khỏi cuộc sống của con. Giờ đây, khi nhìn lại chuỗi ngày sống, con không biết phải trả lời với Chúa như thế nào.

Ngài biết rõ lòng con, biết những tham vọng trong con. Xin Ngài thương tha thứ cho sự thờ ơ, lạnh nhạt của con trước sự hiện diện của Chúa. Con biết Chúa vẫn kiên nhẫn đứng chờ đợi con dưới những cơn mưa nặng hạt. Xin cho con luôn biết chọn Chúa là đối tượng duy nhất của đời mình để trong tất cả mọi công việc con luôn có Chúa đồng hành và bước đi cùng con. Và xin tình yêu trong con luôn bùng cháy và vẫn giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết thuở ban đầu, để tình con luôn mãi được hòa quyện trong tình yêu của Ngài.

Học viện MTGKT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *