
Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng hơn một lần cảm nhận dường như không ai thấu hiểu mình, dẫu là người bạn thân nhất, là người ta yêu thương và tin tưởng nhất. Sau khi trút hết nỗi lòng, ta vẫn cảm thấy có chút bất an: không biết người lắng nghe có hiểu đúng và thật sự hiểu điều mình đang trăn trở; liệu họ có trân trọng đủ và có giữ kín điều ta giãi bày. Hoặc rất nhiều khi ta thấy những cuộc chia sẻ ấy không đi đến đâu, vì vấn đề vẫn còn đó. Ta vẫn là người ôm trọn nỗi sầu muộn.
Chính vì thế, trong bài giảng dịp Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, tại Đền thờ Thánh Phêrô, năm 2021, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở: “Những an ủi của thế gian giống như những liều thuốc giảm đau: chúng xoa dịu chốc lát, nhưng không chữa lành điều ác chúng ta mang trong lòng. Chúng có thể xoa dịu chúng ta, nhưng không chữa lành. Chúng xoa dịu trên bề mặt, ở cấp độ giác quan chứ không phải trái tim. Từ đó Đức Thánh Cha khích lệ: “Nếu bạn cảm thấy bóng tối của sự cô đơn, nếu bạn mang trong lòng một tảng đá bóp nghẹt niềm hy vọng, nếu bạn có một vết thương cháy bỏng trong lòng, nếu bạn không tìm thấy lối thoát, hãy mở lòng mình với Chúa Thánh Thần.”
Thật vậy, chỉ khi trở về với cõi thinh lặng của tâm hồn để đi vào tương quan thân tình với Thiên Chúa, thân thưa với Ngài mọi vui buồn cuộc sống, và tìm kiếm nguồn trợ lực thiêng liêng từ Chúa Thánh Thần, ta mới có được nguồn an ủi đích thực. Phần lớn những đau khổ, lắng lo, bất an của con người đến từ sự mất quân bình giữa đời thường và đời sống thiêng liêng. Ta như con thiêu thân quay cuồng với nhịp sống đến nỗi mất phương hướng và cạn kiệt nhiệt huyết vươn lên. Dần dần, ta thấy dường như cuộc đời thật vô nghĩa và vô vị. Mỗi ngày thức giấc là thêm một lần ta gồng mình gắng bước với thời gian để trả gánh nặng mưu sinh. Gánh nặng ấy sẽ không nhẹ vơi nếu không được liên kết với những lao nhọc của Đức Giêsu và không được Ngài sẻ chia, qua sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần – Đấng chưa bao giờ từ bỏ nhiệm vụ của Ngài.
Chính vì thế, ta cần liên lỉ cầu xin ân sủng của Chúa Thánh Thần. Ngài là mạch nước đem lại sự sống muôn đời (Ga 4,14). Khi có Thần Khí trong tâm hồn, ta sẽ như những dòng sông đầy tràn nước hằng sống (Ga 7,38-39); ta sẽ như cây trồng bên dòng suối, trổ sinh hoa trái bốn mùa, cành lá không bao giờ tàn tạ (Tv 1,3). Khi ấy, không nỗi buồn hay nỗi cơ cực nào có thể cướp đi niềm vui và sự an bình tự tại của chúng ta.
Để duy trì sức mạnh nội tâm ấy, ta cần xin Chúa Thánh Thần dạy ta cầu nguyện và biết thân thưa cùng Thiên Chúa: “Áp-ba! Cha ơi!” (Rm 8,15; Gl 4,4). Trong sự quan phòng yêu thương của Cha, ta an tâm dấn thân từng ngày, nhờ những ơn riêng được ban cho ta, qua Chúa Thánh Thần (1 Cr 12,4-11). Cũng chính nhờ Ngài, đời thường của ta sẽ trổ sinh muôn hoa trái thiêng liêng (Gl 5, 22-23).
Như thế, ta hiểu vì sao Chúa Giêsu tha thiết xin Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần – Thần Chân Lý – Đấng Bảo Trợ – Thần An Ủi – đến ở với người môn đệ luôn mãi. Xin cho ta đừng tìm tựa nương bền vững nơi nào ngoài một mình Thiên Chúa.
Minh Lan
