Tin Mừng: Ga 15, 9-17
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.
Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.
Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.
Suy Niệm:
Nền văn chương của nhân loại có biết bao kiệt tác miêu tả tình yêu; và thời nào cũng thế, con người đắm chìm trong thế giới vừa thực vừa pha chút ảo ảnh ấy, vì tình đời rất nhiều khi không trọn vẹn như lòng người hằng khát khao. Ai đó bảo: “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, tình mất vui khi đã vẹn câu thề”. Có lẽ cũng vì nỗi ám ảnh đó mà càng ngày càng ít người muốn ràng buộc bản thân trong một cuộc tình bền vững. Họ nghi ngờ khả năng trung tín của chính mình cũng như của người mà họ hằng khắc khoải kiếm tìm. Như thế, trong tình yêu đã có bóng dáng của đổ vỡ. Mở lòng nhưng luôn giữ lại một cõi rất riêng. Trong vòng tay yêu thương đã có chút hoài nghi. Sánh đôi bên nhau nhưng không biết liệu ngày mai có còn chung lối…
Chỉ một mình Đức Giêsu dám bảo đảm cho tình yêu ngàn đời son sắt. Ngài tha thiết mời gọi con người đón lấy tình yêu được trao hiến nhưng không và trao hiến đến vô cùng từ nơi Thiên Chúa: “Chúa Cha yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.” Chủ từ Chúa Cha – Thầy – Anh em cứ quyện chặt lấy nhau, như thuyết phục người môn đệ tin vào tình yêu đến từ trời cao.
Tuy vậy, Đức Giêsu không dẫn con người vào một tình yêu uỷ mị. Trái lại, tất cả những điều Ngài giãi bày đã tóm lược mọi chiều kích cao, sâu của đức tin Công Giáo. Thật vậy, mặc khải tối hậu nhất là mặc khải Thiên Chúa yêu thương con người, bằng một tình yêu nhiệm xuất từ tình yêu của Ba Ngôi. Nhờ đó, con người. – từ địa vị một thụ tạo yếu đuối đã được bước vào tương quan “bạn hữu” với Ngôi Hai Thiên Chúa và được “cho biết” tất cả những điều mầu nhiệm từ nơi Chúa Cha (Ga 15, 15). Trong tình yêu Thiên Chúa, con người được hưởng niềm vui của Đức Giêsu và niềm vui của họ mới được trọn vẹn. Đặc biệt, mỗi khi con người kêu cầu, nhân danh Đức Giêsu, thì Thiên Chúa sẽ đáp lời. Chẳng phải đó là tình yêu mà ta cần và khát khao nhất đó sao?
Điều duy nhất Đức Giêsu đòi buộc con người trong tương quan tình yêu ấy là giữ các điều răn của Người, như chính Ngài đã giữ các điều răn của Chúa Cha. Điều răn ấy chính là “hãy yêu thương”. Chính trong tình yêu hướng về Thiên Chúa và hướng về tha nhân mà con người được hội nhất. Tình yêu trở thành điểm quy chiếu và cũng là dưỡng chất cho tâm hồn. Nếu tất cả ngôn ngữ mà nhân loại nói với nhau mỗi ngày đều là “yêu thương”, thì niềm vui, hạnh phúc và bình an sẽ ngự trị trong mọi tâm hồn và khắp hang cùng ngõ hẻm. Đó chính là Thiên Đàng mà Thiên Chúa muốn con người lao tác để tái tạo ngay trong cuộc trần này. Trong thiên đường tình yêu ấy, con người mới có khả năng ra khỏi chính mình để yêu và được yêu, như câu chuyện tình của một đôi vợ chồng lớn tuổi ở Nam Mỹ.
Sau nhiều năm chung sống, Antony và Margy vẫn yêu nhau nồng nàn như thuở ban đầu. Mỗi sáng, ông pha cà phê cho bà và mỗi tối bà pha trà cho ông. Họ nhìn nhau ánh mắt âu yếm và khẳng định: “Nơi đâu có nhau, nơi đó là nhà”. Họ chia sẻ thêm rằng: Trước mặt nhau họ luôn được là chính mình. Họ tìm thấy bản thân trong tình yêu của người kia và sẵn sàng thay đổi vì người ấy. Họ nói: “Điều tuyệt vời nhất trong tình yêu là được thấy thế giới qua đôi mắt của người mình yêu và thấy cả những nỗi đau người ấy đối diện, để sẵn sàng “bắc thang” cho người ấy trèo lên; hoặc cũng có khi, họ sẽ leo xuống vực thẳm ấy để cùng khiêu vũ trong bóng tối dày đặc. Sau đó, cả hai cùng dìu nhau lên với ánh sáng”. Bí quyết cuối cùng cho tình yêu bền vững của họ là mỗi ngày họ cùng phản tỉnh về tình yêu dành cho nhau. Kết thúc bài phỏng vấn, ông nói: “Bà ấy là cuộc sống của tôi”; còn bà thì bộc bạch: “Tình yêu tôi dành cho ông ấy là vĩnh cửu”.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, tình yêu của Antony và Margy thật đáng ngưỡng mộ, nhưng tình yêu Chúa dành cho chúng con con tuyệt vời hơn bội phần. Chúa đã bắc thang để bước xuống tâm hồn tội lỗi của con. Chúa kiên nhẫn ngồi cạnh bên thật lâu để lắng nghe con, để cảm thông, để an ủi, và chờ đợi con. Khi ấy, con nhận ra khuôn mặt lấm lem của mình trong trái tim thuần khiết và thánh thiện của Chúa. Nhờ đó, con can đảm đứng lên và sống một đời sống mới. Xin Chúa nâng đỡ và giúp con kín múc sức mạnh thiêng liêng từ tình yêu Chúa, để con có thể yêu Chúa trọn vẹn hơn và yêu anh chị em con cách quảng đại hơn. Amen.
Fidei