Tin Mừng: Lc 24, 35-48
Khi ấy, hai môn đệ trên đường Emmasus trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.
Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em!” Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng Người nói: “Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?” Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: “Ở đây anh em có gì ăn không? Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông.
Rồi Người bảo: “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Môsê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy, đều phải được ứng nghiệm.” Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và Người nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này.”
Suy Niệm:
Sau khi Đức Giêsu bị giết chết, các Tông đồ rơi vào khủng hoảng đức tin. Tất cả mọi thứ xảy ra quá đột ngột và đau thương. Mặc dù Đức Giêsu đã nhiều lần tiên báo về mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Ngài, nhưng khi thực sự đối diện với biến cố ấy, các Tông đồ không thể đón nhận ngay. Vì thế, Đức Giêsu phải dùng mọi cách thực tế nhất, dễ hiểu nhất và trực quan nhất để thuyết phục các ông tin rằng Ngài là Thiên Chúa thật – Đấng đã chiến thắng thần chết và nay Ngài đã thực sự sống lại.
Chính Thầy đây mà
Lời này của Đức Giêsu sưởi ấm tâm hồn các Tông đồ. Hơn ai hết, Đức Giêsu thấu cảm nỗi lòng của các môn đệ thân yêu. Ngài hiểu rất rõ rằng việc các ông trở thành môn đệ của Ngôi Lời Nhập Thể không bao giờ là một hành trình dễ dàng. Thật vậy, mọi giáo huấn và đường lối Đức Giêsu thực hiện luôn vượt quá trí hiểu phàm nhân.
Vì lẽ đó, Ngài kiên nhẫn đồng hành với các môn đệ từ lúc bắt đầu cất lời mời họ. Ngài đã dành 3 năm để chuẩn bị các ông cho biến cố tự huỷ trên đồi Canvê. Ngài cũng biết các ông sẽ còn cần nhiều kinh nghiệm thiêng liêng, chung và cá vị, để tin vững vàng và dám hy sinh cả mạng sống làm chứng cho điều mình tin. Trong hành trình tin ấy, các ông dần khám phá ra rằng: Đức Giêsu vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời. Ngài là Thiên Chúa thật và là người thật, bằng xương bằng thịt. Ngài đã mặc lấy xác phàm và sẽ mãi mãi ôm lấy nhân tính ấy trong bản thể thiên tính của mình. Ngài sẽ luôn hiện diện bên cạnh cách sống động, đầy yêu thương, để an ủi, nâng đỡ các môn đệ trên hành trình bước theo Ngài.
Được mở trí
Thấy và nghe thôi chưa đủ giúp các Tông đồ tin. Các ông cần phải được Thiên Chúa mở trí lòng để có thể nối kết từng chấm nhỏ của mặc khải và nhận ra sự ứng nghiệm trong từng chuyển động của lịch sử cứu độ và lịch sử đời mình. Thiên Chúa vẫn tiếp tục ban tặng hồng ân mặc khải ấy cho tất cả những ai tha thiết kiếm tìm và sẵn sàng để cho những chân lý ấy được sáng tỏ trong tâm hồn họ. Đó là lối đường nhiệm mầu của Thiên Chúa và cũng là tình thương hải hà của Ngài. Ngài muốn cho mọi người được hưởng nhận ơn cứu độ và sống mãi với Ngài trong hạnh phúc vĩnh cửu.
Tin để làm chứng nhân
Quà tặng đức tin một khi được nhận lãnh cần phải tiếp tục trao ban, nhân danh Thiên Chúa. Thật vậy, hầu như trong tất cả các lần hiện ra, Đức Giêsu luôn mở lòng cho các chứng nhân ra đi loan báo Tin Vui ơn cứu độ (Mt 28, 10; Lc 24, 33; Ga 20, 17 -18, 21; Lc 24, 47-48). Như thế, Chúa giúp con tin, để đời con vui thẳm sâu; và để con chia sẻ niềm vui ấy cho mọi người sống xung quanh. Đó vừa là ân ban vừa là sứ mạng. Đó là dòng chảy xuôi của tình yêu thần linh và là sự đáp trả nhỏ bé của con người.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, con hiểu rằng niềm vui Phục Sinh của Chúa luôn là hiện tại và luôn mới. Tuy nhiên, có đôi lúc, con cảm thấy đời thường của mình trôi qua rất nhạt. Có điều gì còn thiếu trong tất cả những tất bật, lo toan mỗi ngày? Phải chăng là thiếu ý thức về sự hiện diện của Chúa và thiếu tình yêu mến dành riêng cho Ngài? Xin giúp con luôn nhớ rằng con là tất cả của Chúa và Chúa là cùng đích của cuộc đời con. Nhờ đó, con sống từng ngày trong vui tươi, bình an và hăng say dấn thân loan truyền tình thương cứu độ của Chúa cho những ai Chúa gửi con đến phục vụ. Amen.
Fidei
