Giờ đã đến !!!

Từ một mảnh đất khô cằn sỏi đá, các Dì đã ươm mầm ước mơ, để có được một vườn khoai tây xanh tươi xen lẫn những hàng cam đang lớn lên mỗi ngày. Tính đến nay đã được 102 ngày, những củ khoai tây căng tròn trải dài trên các luống với một mùa bội thu, làm cho khuôn mặt của các Dì rạng ngời vui tươi, phấn khởi pha lẫn mồ hôi lao tác khi thu hoạch. Tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Nhìn những củ khoai tây phủ kín trên các mặt luống gợi cho tôi nhớ đến Manna mà Thiên Chúa đã ban cho dân Do Thái ngày xưa cùng công trình tạo dựng của Người. Trải qua suốt dòng lịch sử, Người đã nuôi dưỡng chúng sinh bằng lương thực qua những bữa ăn quen thuộc hằng ngày, chắc hẳn trong đó cũng có những món được chế biến từ khoai tây mà chúng ta đã hưởng dùng. Và từ chính thứ lương thực hằng ngày, Thiên Chúa lại dẫn đưa chúng ta đến một thứ lương thực khác là của ăn của uống không bao giờ hư mất, đó chính là Thân Mình Ngài. Nơi Bí tích Thánh Thể, chúng ta được nuôi dưỡng bằng nguồn sống vĩnh cửu, được kín múc nguồn nước hằng sống vô tận không bao giờ cạn, được đụng chạm, sờ nắm khi lên rước lễ, được có một Đấng thật tuyệt vời, vĩ đại đang đi vào trong cuộc đời, tâm hồn chúng ta, thật hạnh phúc biết bao!

Giờ thu hoạch khoai tây đã đến cũng gợi cho tôi nhớ đến “Giờ” Con Thiên Chúa được Tôn Vinh, được giương cao trên Thánh Giá. Giờ mà Con Thiên Chúa đã uống cạn chén đắng vì tội lỗi của cả nhân loại mà không một ai có thể uống nổi. Người công chính, vô tội đã phải mang lấy hình phạt của một tội nhân. Người đón lấy Thập Giá bước đi lên đỉnh đồi Canvê, với một trái tim mở ra cho tình yêu và thi hành trọn vẹn Thánh ý Cha.

Trên Thập Giá khuôn mặt của Người chẳng còn hình dạng, thế nhưng chính nơi đây, viên sĩ quan quỳ sụp xuống thốt lên: “Quả Thật người này là Con Thiên Chúa”. Đây chính là “giờ” Con Thiên Chúa được Tôn Vinh, được khải hoàn chiến thắng. Nơi đây một tình yêu tự hiến tuyệt đẹp và vĩ đại đã được biểu lộ tròn đầy và đã ôm trọn nhân loại lỗi tội.

Nhìn những củ khoai tây rồi đây sẽ phải chịu gọt vỏ, bị cắt, bị nghiền nát, chịu đau đớn để mang lại cho đời những món ăn, những chiếc bánh thơm ngon làm tôi suy nghĩ về đời dâng hiến. Đời dâng hiến cũng mời gọi tôi như củ khoai tây, tôi cũng phải chịu bóc vỏ, chịu nghiền nát, chịu đau đớn để làm mới lại con người mình mỗi ngày, để nên giống Chúa Giêsu hơn. Là những người sống đời dâng hiến trong ơn gọi Mến Thánh Giá, điều thiết yếu, nguyên lý nền tảng tôi đã chọn là Chúa Giêsu trên Thánh Giá, ước gì tôi biết đánh đổi tất cả để có được kho tàng quý giá là Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh và chọn Ngài mãi mãi là đối tượng duy nhất của lòng trí tôi,

Chúa Nhật Lễ Lá, ngày 24/3/2024
Têrêxa Kim Mỹ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *