Tâm sự của một Tu sĩ trẻ

Thời bé, ai đã ít nhất một lần muốn mình lớn lên thật nhanh để khỏi phải đi học? Học lớp một thì muốn nhảy thẳng lên lớp năm, đang ở cấp hai mà mắt cứ hướng đến cấp ba; cấp ba xong rồi thì lại xin phép màu cho nhanh qua thời đại học để đi làm kiếm tiền. Trong mắt của một đứa trẻ, học xong đại học là đã hoàn thành nhiệm vụ, chúng không cần phải vất vả đèn sách đến lớp mỗi ngày nữa. Thế nhưng, thời gian cứ trôi qua và chúng nhận ra rằng khi đã là người lớn chúng vẫn phải học. Cuộc đời vẫn tiếp tục dạy chúng để chúng có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Đó là một chuỗi hành trình phát triển rất bình thường mà hầu hết ai ai cũng đã từng trải qua và điểm dừng của nó có thể là ở một thành công nhất định nào đó.

Thế nhưng, đối với những người sống đời thánh hiến, có vẻ như viễn tượng này một lần nữa được diễn ra khi họ bắt đầu bước chân vào cổng một tu viện. Với những người trẻ đang tràn đầy sức sống, khi chập chững bước vào tìm hiểu đời tu, có thể nói hình ảnh mà họ ao ước đó là bộ tu phục với chiếc khăn lúp trắng, là hình ảnh thánh thiện của một Tập sinh. Khi đã bước lên nhà Tập, được học hỏi nhiều về linh đạo, sứ mạng của Hội dòng, được học biết nhiều về chính mình và nhất là có nhiều cơ hội để được sống trong mối thân tình mật thiết với Chúa Giêsu hơn, các Tập sinh lại ao ước mình được đi đến các vùng ngoại biên xa xôi, ao ước được thực thi sứ mạng mà Chúa đã trao phó trong ơn gọi đặc biệt này.

Rồi cho đến một ngày, họ được tuyên lời khấn tạm. Tình yêu mới hồi nào còn chớm nở nay đã nồng nàn, đằm thắm, thôi thúc họ sống dấn thân hơn trong ơn gọi của mình, để một ngày nào đó, họ được hoàn toàn thuộc trọn về Chúa. Dẫu biết rằng trong mỗi thời điểm, ở một giai đoạn, đều có một mục đích đào tạo riêng của giai đoạn đó. Mỗi giai đoạn đều có một nét đặc thù riêng biệt làm cho hành trình nên thánh của mỗi người nên hoàn thiện hơn. Thế nhưng, bằng một cách nào đó, đôi khi người tu sĩ vẫn bị quay cuồng, chao đảo giữa những chọn lựa hay bị chi phối bởi những hoạt động khác bên ngoài, để rồi cứ nhìn lên nhìn xuống, nhìn qua nhìn lại mà không biết mình đang thực sự ở giai đoạn nào của hành trình nên thánh.

Là một Học viên của Dòng Mến Thánh Giá, chắc chắn mục đích đầu tiên phải quan tâm là hướng đến sự dâng hiến trọn vẹn và dứt khoát cho Chúa Kitô trong đời sống đặc thù của Hội dòng, trau dồi khả năng chu toàn sứ mạng của Dòng Mến Thánh Giá, qua việc đào sâu Linh đạo cũng như trao dồi thêm các kiến thức thần học về giáo lý, mục vụ căn bản, hoặc có thể huấn luyện chuyên sâu về khả năng chuyên môn, học nghề hoặc bổ túc nghiệp vụ để nâng cao hiệu năng các công việc do Hội dòng và cộng đoàn giao phó, giúp chị em hòa hợp các yếu tố của chương trình huấn luyện sao cho có được một đời sống thuần nhất.

Bên cạnh đó, ý thức mình là tương lai của Hội dòng, các nữ tu trẻ bấy giờ còn mang trong mình nhiều những hoài bão khác. Dù biết rằng ở giai đoạn này việc học vẫn được dành ưu tiên, thế nhưng, đối với bất cứ một người trẻ nào cũng vậy, hơn nữa là một người nữ tu đang trên hành trình xác tín một cách vững mạnh vào ơn gọi của mình, họ càng có nhiều những ước muốn, những thao thức khác nữa để thực thi sứ mạng mà Chúa đã giao phó. Đây có thể được xem là một điểm sáng của người tu sĩ trẻ ngày nay, vì sự dấn thân, phục vụ muốn có hiệu quả phải xuất phát từ nơi chính bản thân của mỗi người. Có những người mang trong mình những lý tưởng rất cao quý, ước muốn được đến với người nghèo, được đến những nơi vùng sâu vùng xa để dạy cho các em thiếu nhi biết về Chúa, ước muốn được lắng nghe, chia sẻ với những người bệnh tật già nua, muốn được thương yêu, ôm ấp những đứa trẻ bị bỏ rơi bên lề xã hội … Tất cả những thao thức đó đã trở nên động lực để người tu sĩ trẻ lúc bấy giờ sống tròn đầy hơn, hết tâm hết sức để trau dồi cho mình những kỹ năng kiến thức căn bản để sau này phục vụ Chúa nơi những người đau khổ trong xã hội.

Tuy nhiên, đôi khi chính sự nhiệt thành quá mức ấy lại là một thách đố, một lối cản lớn cho người tu sĩ trẻ, bởi lẽ nếu không giữ được quân bình giữa đời sống thiêng liêng và tông đồ, họ sẽ bị nhấn chìm trong sự tìm kiếm tri thức, tìm kiếm hiệu năng công việc cho bản thân, với một mục đích để làm sáng danh mình chứ không phải là sáng danh Chúa. Những lý tưởng cao đẹp ban đầu dần trở thành những phương thế để khoe khoang bằng cấp, “học cho bằng chị bằng em”. Cái lốt muốn phục vụ thực chất cũng trở nên phương tiện để tìm kiếm tiếng tăm cho bản thân, dần dần thích xuất hiện trước công chúng nhiều hơn là tìm nơi hoang vắng để cầu nguyện, muốn được người khác ca ngợi mình qua những việc làm bác ái hơn là vì tình yêu mà đến với họ. Vâng, cái sức sống của tuổi trẻ là thế, yêu nhiều, hoài bão nhiều và ước muốn cũng nhiều. Thế nhưng, đôi khi chính cơ hội lại biến thành nguy cơ của một người tu sĩ trẻ, nếu như chỉ đăm đăm chăm chú vào việc học, tông đồ đây đó mà quên mất Chúa, bỏ bê đời sống thiêng liêng thì tất cả cũng trở về không. Sẽ chẳng còn gì khi căn tính của một người tu sĩ đang bị tha hóa dần bởi những danh vọng, ham muốn của bản thân.

Ngày nay, cánh cổng các tu viện đang mỗi ngày một vắng bóng, chất lượng đời sống của các tu sĩ cũng đang giảm dần từng ngày. Có rất nhiều lý do để dẫn đến một thực trạng đáng buồn như thế, trong đó có những nguyên nhân như chịu ảnh hưởng của một thế giới tục hóa, chủ nghĩa hưởng thụ hay một đời sống quá quy ngã, bỏ bê đời sống cầu nguyện…tất cả đều là những điểm đáng lo ngại cho đời sống của một người tu sĩ trẻ. Tuy nhiên, qua những vấn nạn đó, Thiên Chúa vẫn mong muốn mỗi người hãy tìm kiếm ý nghĩa qua các dấu chỉ thời đại, Thiên Chúa muốn nói gì? Ngài đang cảnh tỉnh cho chúng ta điều gì chăng? Trong cuộc sống, chúng ta phải nhìn nhận một điều rằng: “thế giới này luôn biến thiên không ngừng”, không thể cứ rập khuôn từ đời này đến đời kia, không thể áp dụng một cách thức, một lối sống chung cho tất cả các lứa tuổi ở mọi giai đoạn, thời điểm khác nhau. Trái lại, đời sống thiêng liêng gắn bó với Chúa thì không bao giờ được thay đổi, đó là kim chỉ nam hướng dẫn đời sống của người tu sĩ đi đúng đường lối Chúa chỉ dẫn, những lý tưởng cao đẹp, những thao thức, sự dấn thân vẫn trở nên hiệu quả, vẫn kết trái nếu người tu sĩ biết bám chặt vào Chúa.

Học viện MTG Khiết Tâm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *