“Cám ơn Sơ đã chọn sống ơn gọi thánh hiến!”
“Xin Sơ cầu nguyện cho chúng tôi…”
“Xin Sơ hãy trung thành với ơn gọi…”
“Chúa gửi Sơ đến để nhắc nhở tôi phải đi lễ, vì hôm nay là Chúa Nhật!”
…

Rất nhiều lần, khi đang đi bộ trên đường phố New York hay đang mua đồ dùng trong siêu thị ở Missouri, luôn có một hoặc vài người đến trò chuyện, thăm hỏi và nói với con những tâm tình như trên. Con cảm nhận rằng, tuy chiếc áo dòng không làm nên thầy tu, nhưng, chiếc áo dòng vẫn luôn là dấu chỉ sống động của đời thánh hiến và là dấu chứng ân sủng Thiên Chúa hằng bao bọc, gìn giữ và thánh hoá những con người đầy bất toàn. Nhiều người Công Giáo vẫn nhìn về người thánh hiến với thái độ trân trọng và tin tưởng như thế.
Phần con, con thích nhìn về đời thánh hiến như một bông hoa, tuy mong manh, hữu hạn, nhưng thanh khiết và luôn tô điểm cho đời, dù hữu sắc hay vô hương; dù kiêu sa hay mộc mạc, hoa vẫn đẹp nét đẹp rất riêng. Hoa lặng lẽ nhưng lại nói rất nhiều về bàn tay tài hoa của Thiên Chúa. Hoa sớm nở tối tàn để nhắc nhớ thế nhân đừng sống như ta bất tử. Hoa đón lấy dưỡng chất từ đất thấp nhưng cũng để đời mình tắm gội trong khí trời và nắng ấm trên cao. Hoa níu bước ai qua đường dừng lại thưởng lãm, như đời thánh hiến cuốn hút hồn người vì hương thơm thánh thiện.
Cha Pablo Menor, S.J., Đấng sáng lập lòng Pro Ecclesia Sancta luôn nhấn mạnh: Nếu chúng ta không thánh thiện, chúng ta sẽ chẳng hữu ích cho bất cứ công việc gì. Lời ấy thật sâu sắc và chính xác! Thật vậy, “nên thánh” là ơn gọi phổ quát, vì Thiên Chúa phán với Abraham: “Hãy bước đi trước mặt Ta, và hãy sống hoàn hảo” (St 17, 1). Sách Lêvi cũng nhắc lại lệnh truyền của Thiên Chúa: “Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Ta là Đấng Thánh” (Lv 19,2). Đức Giêsu cũng đòi buộc các Kitô hữu: “Hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). Thánh Phaolô cũng khẳng định rằng: “Điều Thiên Chúa muốn là anh chị em hãy nên thánh” (1Tx 4,3); “Để trước thánh nhan Ngài, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Ngài” (Ep 1,4).
Khi chọn sống triệt để ơn gọi Kitô hữu qua bí tích Thánh Tẩy, bằng việc cam kết tận hiến cho Thiên Chúa, người tu sĩ đã tự nguyện và công khai cam kết nên thánh, theo gương Đức Giêsu, nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần, để trổ sinh nhiều hoa trái của đức ái trọn hảo. Hiến Chế Lumen Gentium, số 44 đã khẳng định: Người thánh hiến không “nằm trong cấu trúc phẩm trật của Hội Thánh, nhưng hẳn nhiên là thuộc về sự sống và sự thánh thiện của Giáo Hội”. Như vậy, nếu không sống thánh thiện, ta tự đặt mình khỏi bậc sống ấy, dù có thể thân xác vẫn thuộc về một Hội Dòng hay Tu Hội.
Hiện nay, Giáo Hội đang phải đối diện với rất nhiều khủng hoảng, nhất là khủng hoảng về đức tin, về niềm hy vọng, và về sự thánh thiện. Có lẽ vì vậy mà Đức Thánh Cha đã chọn năm 2025 là Năm Thánh Đời sống Thánh hiến. Hiện có hơn 300 đại diện của các dòng tu từ 60 quốc gia đang tập trung tại Rôma (từ ngày 1-4/2/2024) để chuẩn bị cho Năm Thánh 2025 (diễn ra vào ngày 8-9/10/2025). Chu đề của Năm Thánh được Đức Giáo Hoàng Phanxicô chọn là: “Những người hành hương của niềm hy vọng, trên con đường hoà bình”. Ước mong sao, chứng tá về một đời sống hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa trong vui tươi, bình an, hạnh phúc sẽ làm dạy men hy vọng cánh chung cho thế giới hôm nay và khích lệ mọi người cùng chung tay tái tạo nền hoà bình trên khắp cùng cõi đất.
Để chuẩn bị cho Năm Thánh, Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi dành trọn năm 2024 để đào sâu về đời sống cầu nguyện. Đây là phương thế nền tảng cho mọi cuộc canh tân và mọi nỗ lực sống thánh thiện. Không gắn kết với Thiên Chúa, sự thánh thiện dễ bị nguỵ tạo và mau lụi tàn. Vì vậy, mỗi người thánh hiến cần hâm nóng và làm mới quyết tâm sống thánh thiện nơi chính bản thân.
Bên cạnh đó, trong Tông huấn “Hãy Vui Mừng Hoan Hỉ – Gaudete et Exsultate” về ơn gọi nên thánh trong thế giới hôm nay, Đức Thánh Cha đã chỉ ra nhiều phương cách khác giúp ta nên thánh thiện. Cụ thể, số 12 của Tông huấn nhấn mạnh: ““ơn thiên phú của người nữ” biểu tỏ trong những kiểu thức thánh thiện đầy nữ tính, là phương cách thiết yếu phản ánh sự thánh thiện của Thiên Chúa trong thế giới này”. Đặc nét nữ tính ấy cũng được Đức Cha Lambert nhắc đến và mời gọi các nữ tu Mến Thánh Giá trở nên “những thiên thần xoa dịu những nỗi khổ đau của nhân loại”. Số 18 của Tông huấn nhắc đến việc nên thánh qua các “cử chỉ nhỏ bé”. Số 20 đặc biệt hướng ta đến việc tái hiện các mầu nhiệm cuộc đời của Chúa Giêsu, đặc biệt, sống mầu nhiệm tự huỷ bằng “cách thức độc đáo, riêng tư, không ngừng chết đi và sống lại với Người” là cách thế cụ thể giúp ta mặc lấy con người mới trong thần khí.
Như vậy, nên thánh là hoạ lại trung thực lối nghĩ, tâm tư, tình cảm, lối sống của Đức Giêsu, nơi chính con người đầy giới hạn của mình. Nên thánh là để cho tâm hồn mình nên trong suốt, hầu khuôn mặt và hình ảnh của Đức Giêsu được tỏ hiện cách sống động. Đó là hành trình nên đồng hình đồng dạng với Ngài, nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần. Nên thánh để vinh quang Thiên Chúa được tỏ hiện qua lời chuyển cầu của tôi, qua cách tôi sống căn tính đời thánh hiến, qua cách tôi khiêm nhường cúi xuống phục vụ, và qua cách tôi sẵn sàng trao lại cho Chúa tất cả những gì thuộc về Ngài, khi ngày đời tôi khép lại.
“Sự thánh thiện là diện mạo hấp dẫn nhất của Hội Thánh” (Gaudete et Exsultate, số 9). Sự thánh thiện ấy có được là nhờ chứng tá của tất cả các Kitô hữu, đặc biệt từ nơi những người đã được tách riêng ra, được thánh hiến để phụng sự Thiên Chúa. Hơn ai hết, chúng ta, các tu sĩ nam nữ, chúng ta phải nên thánh; nếu không, chúng ta chẳng tốt cho bất cứ công việc gì.
Fidei
