Tin Mừng: Ga 1, 35-42
35 Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông, 36 nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa”. 37 Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. 38 Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo mình, thì nói với họ: “Các ngươi tìm gì?” Họ thưa với Người: “Rabbi, nghĩa là thưa Thầy, Thầy ở đâu?” 39 Người đáp: “Hãy đến mà xem”. Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười.
40 Anrê, em ông Simon Phêrô, (là) một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. 41 Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: “Chúng tôi đã gặp Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô”, 42 và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: “Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Đá”.
Suy niệm:
“Come and see” (Đến và xem) và cụm từ được các dòng tu bên Hoa Kỳ dùng để mời gọi các bạn trẻ đến tìm hiểu ơn gọi. Sự chọn lựa này nhằm hướng người có thiện chí về lời mời gọi nguyên thuỷ do chính Đức Giêsu đã cất lên hơn 2000 năm trước. Dọc dài lịch sử, có biết bao tâm hồn đáp lại lời mời gọi ấy bằng những cách thức và với nhiều thái độ khác nhau: Có người đến, rồi quay gót ngay; có người đến một lần rồi ở lại mãi; có người đến vài ba lần rồi mới “đổi hộ khẩu thường trú”; có người đến ở một thời gian và nhận ra mình không thuộc về.
Dù như thế nào thì điều kiện đầu tiên là phải đến để trải nghiệm bằng chính giác quan và bằng cả tâm hồn. Nghe được tiếng gọi đã là một ân ban. Can đảm lên đường càng là một hồng ân. Sẵn sàng đáp trả lời mời gọi là một ân điển lớn lao gấp bội. Trung thành với điều mình chọn lựa là cả đại dương ân tình.
Tình cờ hay hữu ý
Thánh sử Gioan miêu tả cuộc gặp gỡ giữa các nhân vật như một sự tình cờ. Phản ứng của Đức Giêsu cũng có vẻ không mấy mặn mà. Nhưng giữa một chuỗi những tình tiết của ngoại cảnh, ta có thể thấy sự hoạt động của Chúa Thánh Thần. Ngọn gió nào đưa Đức Giêsu đi ngang qua cuộc đời họ, nếu không phải là ngọn gió của lòng thương xót. Ngọn lửa nào đã bùng lên để Gioan cất lời giới thiệu, để các môn đệ tiến đến hỏi Đức Giêsu rồi mau mắn đi theo Người, nếu không phải là ngọn lửa của lòng mến do chính Thánh Thần thắp lên. Không có gì là ngẫu nhiên. Cả lời mời và cách đáp trả đều là quà tặng của Thiên Chúa.
Ở lại với Người
Điều làm nên sự khác biệt chính là khoảng thời gian các ông chọn ở lại với Đức Giêsu. Tin Mừng không mô tả gì ngoài mốc thời gian: “giờ thứ mười” – tức là đã xế chiều. Có gì đó liên hệ với buổi chiều hai môn đệ trên đường Emmaus gặp Đấng Phục Sinh. Lần này, họ chủ động mời “người khách lạ” ở lại với họ và dùng bữa. Đức Giêsu đã nhận lời. Chính nhờ cuộc gặp gỡ này mà hai ông mới thực sự trở thành người tông đồ của Chúa: mau mắn quay trở lại nơi họ đã được kêu gọi lần đầu. Khi ấy, tất cả những kinh nghiệm thiêng liêng mới được thấu hiểu và các ông sẵn sàng lên đường cho sứ vụ, như Thầy đã làm.
Chứng nhân đích thực
Sau khi nghe thầy Gioan Tẩy Giả giới thiệu Đức Giêsu là “Chiên Thiên Chúa”, Anrê đã đích thân đi theo Người. Sau cuộc gặp gỡ, Anrê xác tín Ngài là Đức Kitô được mong chờ. Không dừng lại ở đó, ông còn đưa em mình đến gặp Đức Giêsu. Sau đó, Anrê hoàn toàn xoá mình ra không. Ông lui lại phía sau, âm thầm, trung tín theo Thầy. Đó là chân dung của một chứng nhân đích thực: can đảm, xác tín, kiên định, khiêm tốn, và trung thành.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa các bài đọc trong ngày hôm nay giúp con phản tỉnh về ơn gọi của chính mình. Càng đi thật xa với Chúa trong hành trình dâng hiến, con càng cảm nhận sâu xa lòng thương xót của Chúa. Từ Thánh Tâm Chúa, con được sinh ra, được thánh hiến, được sai đi và được nâng đỡ. Xin Chúa giúp con luôn sống gắn bó với Chúa, ở với Chúa và để Chúa ở mãi trong con. Nhờ đó, tâm hồn con tràn ngập bình an và quảng đại dâng lại cho Chúa tất cả những gì Chúa trao tặng con. Amen.
Fidei
