
Tin Mừng: Mt 25, 14-30
14Bấy giờ, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. 15Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 16người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. 17Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. 18Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. 19Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. 20Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.” 21Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” 22Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.” 23Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” 24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. 25Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy!” 26Ông chủ đáp: “Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, 27thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ! 28Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. 29Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 30Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng.”
Suy niệm:
Yến – Talent
Bản dịch tiếng Việt dùng từ “yến” để nói về tài sản các đầy tớ được chủ trao cho trước khi ông trẩy đi phương xa trong một thời gian dài. 1 yến vàng tương đương 10 kg vàng. Đó là số tài sản không nhỏ.
Tuy vậy, bản dịch tiếng Anh dùng chữ “talent” để nói về cùng nội dung. Chữ ‘talent” ở đây mang hai nghĩa, theo từ điểm Cambridge:
• Nghĩa phổ thông nhất: Tài năng tự nhiên.
• Nghĩa cổ: Đơn vị người Rôma xưa dùng để đo trọng lượng của vàng hay bạc. Mỗi “talent” nặng khoảng 75 pounds (khoảng 34kg).
Theo các nhà chú giải, trong Kinh Thánh Cựu Ước, dân Do Thái cần 29 “talents” để làm Hòm Bia Giao Ước (Xh 38, 21-31).
Trong thời Tân Ước, “talent” là đơn vị đo lường tiền tệ lớn nhất người Rôma dùng. 1 “talent” tương đương 6.000 drachmas hay denarii, tương đương 6.000 ngày tiền công (16 năm rưỡi).
Như vậy, người có 1 “talent” theo Kinh Thánh, được xem là người giàu có. Và việc người đầy tớ được trao 1 “talent” cũng là đã nhận rất nhiều.
5 – 2 – 1
Tại sao không là 5 – 5 – 5 cho dễ tính và tránh tình trạng ganh tỵ nhau? Tại sao không là 5 – 4 – 3 cho đỡ khác biệt? Tại sao Chúa dùng 5 -2 -1, có thể ta không hiểu hết, nhưng giả định: 5 – 2 – 1 là con số thích hợp nhất vì ông chủ đã thấu hiểu từng người, nên trao đúng khả năng của họ.
Việc trao ấy nhằm giảm bớt áp lực cho người nhận, hơn là nhắm đến lợi nhuận ông chủ sẽ thu về. Vì rõ ràng, cuối đoạn Tin Mừng, ông chủ vẫn để người đã sinh lời 10 yến được giữ số tiền ấy (c. 28). Tài sản sinh lời được bao nhiêu tiếp tục được trao cho người đầy tớ ấy quản lý; còn điều anh được ân thưởng là “niềm vui” của chủ anh. Niềm vui ấy hẳn còn lớn lao hơn những gì anh đang thấy và đang nắm giữ.
Ông chủ trẩy đi phương xa
Trích đoạn Tin Mừng không tường thuật lời dặn dò nào của ông chủ. Ông chỉ trao tài sản cho 3 đầy tớ và ra đi suốt một thời gian dài. Chính vì không có một chỉ thị rõ ràng nên có hai cách xứ lý với số yến nhận được: Kẻ ngay lập tức đem đi làm ăn sinh lời; kẻ vội vàng đem chôn giấu. Hai hành động bắt nguồn từ hai cách hiểu và hai thái độ hoàn toàn trái ngược nhau dành cho ông chủ. Kẻ chôn giấu có một cái nhìn không mấy thiện cảm về ông chủ: “người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi”, và điều đáng nói nhất là anh ta “sợ” chủ mình.
Thánh Gioan nói: “Tình yêu không biết đến sợ hãi. Trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi” (1Ga 4,18). Như vậy, người đầy tớ này không có tương quan thân tình, yêu mến vói ông chủ. Sự sợ hãi đã bóp méo cái nhìn của anh về ông chủ vốn tốt lành và quảng đại với mình (dù ông đã hiểu rõ tính tình của anh). Sợ hãi cũng đánh lừa phán đoán của anh, khiến anh không hiểu được quy luật căn bản nhất, đó là quy luật lưu thông tiền tệ. Chả thế mà, ông chủ sẵn sàng chấp nhận thiên kiến của anh đầy tớ này về mình (c. 26b), nhưng không chấp nhận sự biếng nhác của anh. Ông chỉ cho anh thấy: chí ít anh cũng nên gửi số vàng ấy vào ngân hàng để nó tự sinh lời.
Sinh lời
Sinh lời là quy luật tất nhiên của “talents”. Nếu không, “talents” sẽ bị lấy đi và trao cho người có khả năng. Đức Giêsu không chấp nhận thái độ “đem chôn giấu” những điều ta đã nhận lãnh cách nhưng không.
Trong tâm hồn một người “tồi tệ và biếng nhác” (c. 26a) sẽ không có sự khôn ngoan để thi hành điều mình nên làm. Sách Khải Huyền đã khẳng định rất rõ: “Sự khôn ngoan sẽ không ngự vào tâm hồn gian ác, và không ở trong thân xác nô lệ tội lỗi. Vì Thánh Thần, Ðấng dạy dỗ chúng ta, sẽ xa tránh kẻ gian dối, lánh xa những tư tưởng ngông cuồng, và lui đi khi sự gian ác tới… Thần trí khôn ngoan thì nhân hậu, nhưng không tha thứ kẻ nói lộng ngôn. Vì Thiên Chúa thấu suốt tâm can kẻ ấy, Người thực sự kiểm soát lòng nó và nghe lời nó nói. Vì thần trí Chúa tràn ngập hoàn cầu. Người nắm giữ mọi sự, và thông biết mọi lời (Kn 1, 1-7).
Thật vậy, Thiên Chúa thấu biết mọi sự nên Ngài “đi xa” trong một thời gian dài, để ta có thêm thời gian làm trổ sinh hoa trái những điều ta được quản lý.
Ngày nào Ngài trở lại không được báo trước. Chỉ biết chắc một điều: Ngài sẽ trở lại và từng người sẽ bước lên báo cáo liệu mình có ra sức sinh lời những khả năng Chúa ban hay không. Như thế, điều được trao không phải để ta sở hữu và sử dụng tuỳ ý, nhưng là để làm ra lợi nhuận, dưới sự quản lý của ta. Mọi sự vẫn là của ông chủ. Ta chỉ là người quản gia trung tín. Chẳng thế mà, thái độ đúng đắn nhất ta nên nói sau khi được chủ tán thưởng là: “Tôi là đầy tớ vô dụng, tôi chỉ làm việc bổn phận của mình mà thôi” (Lc 17, 10).
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, Chúa trao cho con hơn 5 “talents”. Một số con đã và đang sinh lợi, nhưng cũng có một số con đang chôn giấu vì nhiều lý do. Xin giúp con can đảm đào chúng lên và gửi vào ngân hàng “Nước trời” qua thái độ khiêm tốn hy sinh, phục vụ, nhất là trong những việc không tên, không người biết đến.
Người ta bảo nhân cách của một người thể hiện qua cách người đó sử dụng thời gian rảnh rỗi của mình. Thật vậy, điều làm con áy náy là mình đã chưa sử dụng món quà thời gian Chúa ban cách trưởng thành và khôn ngoan. Vì dù bận rộn đến đâu, con vẫn có những khoảng thời gian “chết”, khi con bàn tán về người khác, khi con đọc những mẩu tin vặt vô nghĩa, khi con càm ràm về những điều mình không thích, khi con tránh những việc chung vì tự nhủ: “mình còn có nhiều việc quan trọng cần giải quyết”. Khi đó, con đã lãng phí thời gian Chúa trao và biến bản thân mình trở nên tầm thường.
Xin giúp con gọi tên cụ thể những “talents” mình đang làm chủ, nhờ đó, con có kế hoạch và quyết tâm để thăng tiến toàn diện con người của mình. Khi từng người chúng con sống hết mình và dấn thân hết lòng, Hội Dòng sẽ phát triển, Giáo Hội sẽ tràn đầy sức sống, và thế giới sẽ hát chung giai khúc hạnh phúc, vì mỗi cá nhân được sống đến viên mãn căn tính của bản thân. Amen
Fidei
