
Khi chân bước lòng còn đầy lo sợ và e ngại, đầu óc vẽ ra trăm ngàn khó khăn… Nhưng cũng chính từ giây phút ấy, tâm hồn thấy cứ như có một bàn tay vô hình dẫn đưa…
Cuộc sống này có nhiều chuyện xem ra ngẫu nhiên nhưng kỳ thực lại không phải là ngẫu nhiên, nhất là dưới con mắt của một người có đức tin, đặc biệt khi đã được đụng chạm, dù chỉ một lần, đến CON TIM của ĐẤNG VÔ HÌNH. Và rồi, như một quy luật tất yếu, tâm hồn bé nhỏ sẽ tìm cách vươn đến tình yêu.
Ngày lên đường cho một sứ vụ mới, tim tôi không khỏi loạn xạ, đầu óc không khỏi bâng quơ, lòng tôi cũng không thiếu ngổn ngang. Nhưng ĐẤNG VÔ HÌNH nói với tôi “Đừng sợ, ơn Ta đủ cho con”.
Thế là tôi vội nhét Lời quý giá ấy vào gói hành trang của mình. An tâm, tôi tiến bước.
Giây phút ấy tôi cảm nhận rõ hơn điều mà tôi đã từng đọc được:
Đời môn đệ lặp đi lặp lại một nhịp theo hai thì: mở Tin Mừng quỳ gối, ôm giữ Lời Chúa trong tim rồi bước.
Đi được một đoạn đường, có người lên tiếng hỏi tôi: “nhỏ bé và yếu ớt thế, liệu có kham nổi công việc không?”. Khựng lại, có đôi chút nghi ngờ chính mình vì tôi thấy bản thân thực sự bé nhỏ và đầy giới hạn nhưng tôi vội mỉm cười vì có tiếng thì thầm vào tai tôi: “Ơn Ta đủ cho con”.
Tôi nghiệm ra lời của một bậc khôn ngoan:
Trên hành trình sứ vụ có một điều cấm kỵ là tự ti, nhưng đòi xác tín, nghĩa là đặt trọn tin tưởng vào Chúa. Vì thế khả năng lắng nghe là tối cần thiết, lắng nghe và nhận ra Chúa đang có mặt trên mọi nẻo đường và nơi mỗi con người.
Tôi đã đi và vượt qua được một chặng đường cơ bản, đó là vượt qua chính mình.
Đến nơi, bước vào nhà. Lạ quá! Căn nhà tôi chưa từng một ngày sống nhưng sao thấy thân quen. “Đặt chân tới một nơi xa lạ nhưng không xa lạ vì ĐẤNG VÔ HÌNH luôn đồng hành cùng tôi cũng chính là ĐẤNG sai tôi đi, đang có mặt ở đây trước tôi rồi, Người đợi tôi đến để cùng lên tiếng. Cũng chính Người đã gắn kết từng tâm hồn nơi ngôi nhà này hòa chung một lý tưởng, một Linh Đạo.
Từng ngày sống bắt đầu mở ra trước mắt tôi bao điều mới lạ. Hăm hở bắt tay vào. Mọi việc xem ra khá tốt đẹp. Nhưng kìa, thấp thoáng đây đó khó khăn lăn tăn ùa vào như biển không thể không gợn sóng. Thì ra ĐẤNG VÔ HÌNH đang bị lãng quên!
Chợt hiểu, tôi vội tay chắp gối quỳ, mắt hướng lên tìm kiếm sự Khôn Ngoan. Và tôi đã nhận được chiếc chìa khóa mang tên “tình yêu” và “hết mình”. Không chần chừ, tôi dùng hai chiếc chìa khóa ấy để mở lần lượt các cánh cửa còn đang bị bưng bít. Như một phép màu, mọi sự đều được mở bung ra. Quả thật, trên bước đường sứ vụ, người đi thích lường trước tính sau, phác họa lên những chương trình nhưng thực tế cho thấy những điều hoạch định không quan trọng mà là những điều mình sống… Sống rồi làm hết mình với tình yêu thì dù kết quả thế nào, bản thân sẽ giữ lại trong mình được sự bình an.
Chân trời mỗi lúc một mở rộng, đặt tôi giữa bao tình huống khác nhau. Và chẳng thể tìm ra công thức chung cho tất cả. Chỉ có một bí quyết là thinh lặng, chậm rãi lắng nghe lời thì thầm của ĐẤNG VÔ HÌNH, tập nhìn cuộc sống bằng cặp mắt của ĐẤNG ấy, từ từ thấy thế giới mở ra những chân trời mới, như thế mà không phải thế, vì có một ĐẤNG đang hành đông nơi sâu thẳm của mọi sự và rồi sẽ tìm thấy Chúa trong tất cả.
Thế đó, có muôn vàn nẻo đường Chúa hẹn gặp tôi và bạn. Nếu chân thành tìm kiếm, ta sẽ gặp được Ngài.
Maria Lan Phương
