
Tâm Tình:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa tâm tình thờ lạy, ngợi khen và cảm tạ vì chúng con luôn được sống trong tình yêu của Chúa.
Lạy Chúa, điều con cảm nghiệm được trong giây phút này, đó là, chỉ có tình yêu phát xuất từ Nhiệm tích Thánh Thể mới đủ sức gắn kết chúng con cách vô điều kiện vào một mối hiệp thông duy nhất là chính Ngài. Xin Chúa soi sáng cho con hiểu và cảm được tình yêu Chúa dành cho con để con cũng biết đáp lại tình yêu ấy bằng một trái tim hiến tế. Trái tim ấy có khi rất mong manh, yếu đuối, đầy lỗi lầm, thương tích nhưng luôn chân thành, khiêm tốn, biết hoán cải. Và con tin đó chính là y phục áo cưới đẹp nhất, xứng hợp nhất mà Chúa muốn con khoác lên mình để đến dự Tiệc Nước Trời, chứ không phải là tấm áo lộng lẫy bên ngoài. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho con và chị em con. Xin thương mặc tấm áo cứu độ cho các linh hồn nơi luyện ngục, cách riêng linh hồn những người thân yêu của chúng con. Amen
Lời Chúa: Mt 22, 1-14
1 Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: 2 “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. 3 Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. 4 Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: “Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới!” 5 Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, 6 còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. 7 Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng. 8 Rồi nhà vua bảo đầy tớ: “Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. 9 Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.” 10 Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.
11 “Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, 12 mới hỏi người ấy: “Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới ?” Người ấy câm miệng không nói được gì. 13 Nhà vua liền bảo những người phục dịch: “Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng! 14 Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.”
Chia sẻ:
“Nghĩ đi em, đâu ai chung tình được mãi” là câu kết của ca khúc Ai Chung Tình Được Mãi, từng “làm mưa làm gió” trên mạng xã hội trong thời gian qua. Nhạc phẩm này nổi tiếng có lẽ vì nó phản ánh những suy tư, nhận thức của con người ngày nay. Thật vậy, trung tín ngày càng trở nên khó khăn hơn trong nhịp sống hiện đại. Sự trung tín cũng trở thành một thách đố cho người tu sĩ. Đức Thánh Cha Phanxico từng khẳng định rằng: “khi ‘cái vĩnh viễn’ trở nên yếu đuối thì bất cứ lý do gì cũng đủ để rời bỏ con đường đã chọn”. Đọc bản văn Tin Mừng trong bối cảnh này, con giật mình tự hỏi: Thiên Chúa qua hình ảnh vị Vua trong dụ ngôn, phải chăng cũng là một người thiếu kiên nhẫn và bị thách đố bởi sự trung thành?
Thành ngữ Việt Nam có câu “quá tam ba bận”, nhưng vị Vua trong dụ ngôn chỉ kiên nhẫn đến lần thứ hai. Sau khi cho gia nhân mời khách 2 lần không thành công, nhà Vua chuyển sang kế hoạch tập họp tất cả mọi người bất luận họ là ai, xấu hay tốt. Ở phương án thứ hai này, chỉ còn có “một lần”. Người mặc y phục không xứng hợp không còn cơ hội để thay đổi, mà phải đi vào chỗ tối tăm bên ngoài.
Đưa dụ ngôn về với thời điểm hiện tại, chúng ta nhận ra rằng: các thực khách hoạ lại hình ảnh của toàn nhân loại. Ơn gọi thật đa dạng và phong phú! Có những người được chuẩn bị và được mời ngay từ đầu, có những người được mời tưởng chừng như vô tình khi họ đang lang thang trên các nẻo đường. Dù là ai chăng nữa, tất cả đều được mời gọi đến dự tiệc cưới. Tiệc cưới ấy vẫn đang diễn ra mỗi ngày, mỗi giờ: tiệc Lời Chúa và tiệc Thánh Thể.
Dưới góc nhìn này, dụ ngôn trở nên thật gần gũi. Thật vậy, trên khắp thế giới, các Kitô Hữu vẫn đang bị bách hại, các gia nhân tiếp tục bị hành hạ và giết chết. Trong khi đó, khách dự tiệc quá bận rộn nên vẫn xin kiếu, số khác đến được thì có người không xứng đáng. Giáo hội đối mặt với việc các Tín hữu ít đến Nhà thờ hơn, tình trạng bỏ bê đời sống thiêng liêng cũng không hiếm trong các cộng đoàn sống đời Thánh hiến. Thời gian dành cho Thánh lễ, giờ Chầu Thánh Thể, đọc Kinh Phụng Vụ, tất cả đều được hoạch định rõ ràng, nhưng đôi khi các Tu sĩ vẫn không thể sắp xếp để có thể đến tham dự. Và những lúc hiện diện trong Nhà Nguyện, có chắc rằng chúng ta đang mặc y phục xứng đáng? Nhìn bên ngoài, chúng ta giống như mọi thành viên khác, có mặt và mặc tu phục, nhưng có thể chúng ta cũng giống như vị khách trong dụ ngôn, không trả lời được câu hỏi của nhà Vua: “Này bạn, tại sao bạn vào đây mà không có y phục lễ cưới?”
Tiệc cưới ngày xưa xem ra thất bại, ngày nay cũng thế. Chúng ta ngạc nhiên không hiểu tại sao Vua Trời vẫn tiếp tục tổ chức tiệc cưới ngày này qua ngày khác, thế hệ này đến thế hệ kia. Câu trả lời không gì khác hơn là vì Thiên Chúa đầy yêu thương và trung tín. Thiên Chúa muốn tổ chức tiệc và muốn khách mời được dự tiệc, Ngài luôn cố gắng để thực hiện điều đó. Con người có thể không quan tâm, không đón nhận, thậm chí chống đối, nhưng Thiên Chúa vẫn luôn âm thầm, lặng lẽ, từng giờ từng phút trung tín với tình yêu của mình. Con người có thể cho rằng Thiên Chúa độc ác, bảo thủ, hay đã chết, còn Ngài vẫn kiên trì đưa con người vào lối đi nhỏ và hẹp của ơn cứu độ. Trong khi con người quan tâm đến công việc, sở thích, tiện nghi của mình thì Thiên Chúa lo lắng cho con người được đi dự tiệc, được giải thoát.
Khi nói “cha mẹ tổ chức tiệc cưới cho con”, danh từ “con” được chia ở số ít chỉ là một cách nói thông thường. Về ý nghĩa thực tế, mọi người đều hiểu cha mẹ tổi chức tiệc cưới cho đôi bạn trẻ. “Nước Trời giống như Vua kia làm tiệc cưới cho Con mình”. Chú Rể là người Con độc nhất, vậy thì cô dâu là ai? Giáo hội là hiền thê của Đức Kitô, Giáo hội là mỗi chúng ta, là chính tôi. Không chỉ là tiệc cưới, là được ăn, được uống, được hiệp thông, Thiên Chúa còn muốn mời gọi con người tiến xa hơn nữa trong mối tương quan mật thiết với Đức Kitô. Chính nơi đó, chúng ta kín múc sức mạnh của tình yêu để có thể can đảm và bền vững trên hành trình đường đời nhiều sỏi đá và chông gai.
Văn kiện Hồng Ân Trung Tín và Niềm Vui Kiên Trì, số 100 khẳng định việc ở lại trong tình yêu của Thầy Giêsu là sức mạnh cho ơn gọi của người thánh hiến. Khi từ chối đến dự tiệc cưới, từ chối đến với các cử hành phụng vụ, chúng ta mất đi cơ hội được ở lại với Thiên Chúa Tình Yêu. Từ chối đến với Lời Chúa và Thánh Thể, chúng ta có nguy cơ mất đi danh phận là Con.
“Nghĩ đi em, đâu ai chung tình được mãi.” Nỗi khắc khoải của con người thời đại nay đã có câu trả lời. Sự Trung Tín là có thật, và Tình Yêu (viết hoa) luôn bền vững.
Lạy Chúa, chính Ngài đã chủ động đưa ra lời mời gọi và con tin chắc chắn, Ngài sẽ đồng hành cùng chúng con đi đến cuối con đường. Xin giúp chúng con can đảm đặt kế hoạch riêng của mình vào kế hoạch của Ngài, để Tình Yêu và sự Trung Tín của Ngài nâng đỡ con vượt qua những yếu đuối và giới hạn của bản thân. Amen.
Anê Thành Vũ Ngọc Linh
