Năm mươi năm chan hòa ơn thánh,
Một niềm tin son sắt dâng Ngài.
Bao hy sinh kết nên hoa trái,
Khúc tạ ơn ngân mãi muôn đời.

Hôm nay, trong bầu khí thánh thiêng của Năm Hồng Ân, tôi cùng toàn thể chị em trong cộng đoàn có những giây phút tĩnh lặng hướng lòng về nguồn cội. Giữa dòng chảy nửa thế kỷ, tôi cảm nhận rõ hơn nhịp đập của tình yêu Thiên Chúa vẫn không ngừng vang vọng, ôm lấy từng biến cố, từng bước đi của Hội Dòng, và cách riêng của cộng đoàn Nhà Mẹ.
Năm mươi năm không chỉ là một khoảng thời gian được tính bằng ngày tháng, nhưng là một dấu ấn sống động khắc ghi tình yêu trung tín của Thiên Chúa. Đó là năm mươi năm của những bước chân khiêm nhu gieo hạt trong âm thầm, của những giọt nước mắt hòa tan trong lời nguyện, của những hy sinh trở thành hương dâng, và của những nụ cười bình an nở trong ánh sáng Tình Yêu.
Mỗi viên gạch của ngôi nhà cộng đoàn, mỗi nhịp sống thường ngày, đều thấm đẫm bóng dáng của những thế hệ các Chị đi trước. Các Chị đã viết nên lịch sử bằng chính đời sống hiến dâng trọn vẹn cho Chúa và Hội Dòng. Di sản các Chị trao lại không chỉ là một mái nhà vững chắc, nhưng còn là gia sản đức tin kiên trung, lòng can đảm không ngơi, niềm cậy trông không tắt, và tình yêu hiến dâng rực sáng. Tất cả đã trở thành hạt giống thiêng, bén rễ sâu trong lòng Hội Dòng và trổ sinh hoa trái dồi dào hôm nay.
Trong ánh sáng Năm Hồng Ân, tôi nghiệm ra rằng: chúng tôi, từng chị em nơi đây, chính là hoa trái của một hành trình dài được Thiên Chúa dẫn dắt bằng tình thương và sự quan phòng. Ngài đã dìu dắt cộng đoàn vượt qua những thiếu thốn về đời sống vật chất, những biến động của thời cuộc, và cả những giới hạn mỏng giòn của kiếp người. Ngài biến yếu đuối thành sức mạnh, gian nan thành cơ hội, nỗi sợ hãi thành niềm tín thác, để đức tin thêm bền vững, tình huynh đệ thêm gắn bó, và đời sống thánh hiến thêm tinh ròng.
Năm mươi năm Hồng Ân cũng là lời nhắc nhở mạnh mẽ về sứ mạng hôm nay. Tôi không chỉ là người thừa hưởng, nhưng còn là người kế thừa và tiếp nối. Tôi được mời gọi để viết tiếp trang sử tình yêu của Thiên Chúa, qua đời sống đơn sơ, quảng đại yêu thương, kiên trung hiến dâng, để cộng đoàn không ngừng triển nở trong Thánh Ý Chúa. Tạ ơn Chúa, vì trong công trình lớn lao của Ngài, tôi được trở thành một mắt xích khiêm tốn, nhưng thiết yếu, trong dòng chảy Hồng Ân.
Xin cho cột mốc 50 năm không khép lại như một điểm dừng, nhưng mở ra như một khởi đầu mới, một mùa xuân của ân sủng. Xin cho từng chị em biết trung thành bước theo Đức Kitô chịu đóng đinh và phục sinh, để cộng đoàn luôn là mái nhà chan hòa bình an, là dấu chỉ sống động của Tình Yêu Thiên Chúa, và là chứng từ kiên vững về một Thiên Chúa không ngừng đồng hành và chúc phúc cho Hội Dòng.
Tất cả là Hồng Ân! Ước gì lời tạ ơn ấy mãi vang vọng trong tâm hồn tôi, như khúc nhạc bất tận nối dài từ hôm qua, ngân vang trong hôm nay, và vọng tới muôn đời.
Diệu Nguyên